Chương 2
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt phía sau chưa từng rời khỏi mình.
Nóng rực.
Rối loạn.
Nặng nề đến mức như muốn xuyên thủng bóng lưng tôi.
Cho đến khi tôi dẫn Thẩm Diệp rẽ sang con phố khác, cảm giác ấy mới dần biến mất.
Lên taxi, tôi tựa đầu vào lưng ghế, lúc này mới phát hiện lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Thẩm Diệp ngồi bên cạnh, ngẩng gương mặt nhỏ lên nhìn tôi.
“Mẹ ơi…”
“Chú lúc nãy mẹ quen hả?”
Tôi vuốt tóc con, cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.
“Không quen. Chú ấy chỉ hỏi đường thôi.”
“Vậy hả?”
Con gật đầu, rồi lại nhỏ giọng nói: “Nhưng con thấy chú ấy giống con ghê…”
Tim tôi khựng lại.
Ngay cả một đứa trẻ cũng nhìn ra được.
Về đến nhà, tôi khóa cửa, lưng dựa vào cánh cửa lạnh ngắt. Đến lúc ấy, hai chân tôi mới thật sự mềm nhũn.
Sự bình yên mà tôi vất vả gìn giữ suốt sáu năm, cuối cùng vẫn bị phá vỡ.
Tôi hiểu Tần Dịch.
Anh là kiểu người có ham muốn kiểm soát cực mạnh. Một khi có chuyện vượt ngoài nhận thức của mình, anh sẽ không dừng lại cho đến khi đào ra toàn bộ sự thật.
Và quả nhiên, chưa đến một giờ sau, điện thoại đã đổ chuông.
Số lạ.
Tôi tắt máy.
Đối phương gọi lại.
Tôi tiếp tục cúp.
Đến lần thứ ba, tôi nhấc máy nhưng không nói gì.
“Thẩm Chiêu.”
Giọng Tần Dịch vang lên từ đầu dây bên kia, trầm thấp, mang theo cảm giác áp chế quen thuộc.
“Ra gặp tôi.”
“Tôi không có gì để gặp anh.”
“Em phải gặp.”
Giọng anh bất ngờ trầm xuống, ẩn chứa sự mất kiểm soát khó giấu.
“Tôi đã tìm được địa chỉ nhà em, cũng biết nơi em làm việc. Nếu em không xuống, tôi sẽ đứng dưới nhà chờ. Hoặc đến công ty. Hay quay lại cổng trường.”
Tôi siết chặt điện thoại.
Anh đang ép tôi.
Theo cách thẳng thừng nhất.
“Tần Dịch!”
Giọng tôi run lên vì tức giận.
“Rốt cuộc anh muốn gì?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó vang lên tiếng cười lạnh.
“Tôi muốn gì?”
“Thẩm Chiêu…”
“Tôi chỉ muốn biết, suốt sáu năm qua, rốt cuộc là ai đã giấu tôi chuyện này?”
Cuộc điện thoại của Tần Dịch giống như phát súng mở màn.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng người tiếp theo tìm đến sẽ là anh.
Nhưng tôi không ngờ, người xuất hiện trước lại là Tống Uyển.
Chiều hôm sau, tôi vừa tan ca bước ra khỏi công ty đã nhìn thấy cô ta đứng cạnh một chiếc Porsche trắng.
Khác hẳn vẻ dịu dàng hôm qua, hôm nay cô mặc bộ vest công sở ôm dáng, mái tóc búi gọn phía sau, lớp trang điểm tinh tế khiến gương mặt càng thêm sắc sảo.
Thấy tôi đi ra, cô ta dập điếu thuốc trong tay rồi bước tới.
“Cô Thẩm.”
“Có thể nói chuyện vài phút không?”
Giọng điệu vẫn lịch sự, nhưng lạnh đến mức không có lấy một tia nhiệt độ.
“Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói.”
Tôi lướt qua cô ta.
“Liên quan đến con trai cô.”
Ba chữ ấy rơi xuống phía sau lưng, khiến bước chân tôi khựng lại.
Cuối cùng, chúng tôi ngồi trong một quán cà phê gần đó.
Cô gọi cho tôi một ly latte, còn mình chọn Americano. Từ đầu đến cuối, cô ta đều giữ dáng vẻ bình tĩnh, nhã nhặn.
“Cô Thẩm, tôi nói thẳng luôn nhé.”
Chiếc thìa bạc nhẹ nhàng khuấy ly cà phê.
“A Dịch hôm qua đã tìm cô.”
“Tôi biết.”
“Tôi cũng biết chuyện giữa hai người trước đây.”
Cô ta ngẩng mắt.
“Đứa trẻ kia… đúng là rất giống anh ấy.”
Tôi im lặng, chờ cô ta nói tiếp.
“Nhưng giống không có nghĩa là có quan hệ huyết thống.”
Giọng cô vẫn đều đều.
“A Dịch mắc bệnh, một căn bệnh khiến anh ấy không thể có con. Chuyện này đáng lẽ sáu năm trước cô đã biết.”
Lại là câu nói ấy.
Ngón tay dưới gầm bàn của tôi vô thức siết chặt.
“Vậy thì sao?”
Tống Uyển lấy từ túi xách ra một tấm séc, đẩy về phía tôi.
“Tôi biết cô nuôi con một mình không dễ. Một triệu tệ, đủ để cô chuyển đi nơi khác, bắt đầu lại. Mật mã sáu số không.”
Tôi nhìn tấm séc trước mặt, bất giác bật cười.
“Bác sĩ Tống, có phải cô hiểu lầm gì rồi không?”
Cô ta nhíu mày.
“Ý cô là gì?”
“Thứ nhất, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện xen vào cuộc sống của hai người. Người không chịu buông là chồng cô. Thứ hai…”
Tôi đẩy tấm séc trở lại, giọng nói lạnh hẳn xuống.
“Cô nghĩ sáu năm của tôi, những đêm trắng chăm con, những lần ôm con chạy vào viện, những ngày một mình chống đỡ, có thể dùng một triệu mua đứt sao?”
Nụ cười trên mặt Tống Uyển cuối cùng cũng rạn vỡ.
Lớp vỏ tao nhã bắt đầu bong tróc, để lộ ra sự khinh thường và thiếu kiên nhẫn phía dưới.
“Thẩm Chiêu, đừng không biết điều. Một triệu đối với một bà mẹ đơn thân như cô không phải con số nhỏ.”
Cô ta ngả người ra ghế, ánh mắt lạnh xuống.
“Hay là cô thật sự nghĩ, chỉ dựa vào một đứa trẻ không rõ nguồn gốc là có thể quay về bên cạnh A Dịch? Tỉnh mộng đi. Tôi và anh ấy có sáu năm hôn nhân, có con gái, có quan hệ lợi ích giữa hai gia đình. Còn cô là gì?”
Khóe môi cô ta nhếch lên.
“Chỉ là người yêu cũ bị bỏ lại.”
“Cho dù…”
Giọng cô hạ thấp, ánh mắt âm u đến lạnh người.
“Cho dù đứa bé kia thật sự là con anh ấy thì sao? Năm đó anh ấy thà tin mình không thể có con còn muốn chia tay cô. Hiện tại càng không thể vì một đứa trẻ sáu tuổi mà phá hỏng mọi thứ. Anh ấy chỉ thấy cô đáng ghét, thấy cô bám víu. Tôi khuyên cô cầm tiền, dẫn theo đứa con của mình rời đi càng xa càng tốt.”
“Nếu không…”
Cô dừng lại, khóe môi cong lên nhàn nhạt.
“Sau này hai mẹ con đi ngoài đường có gặp chuyện gì, thì ai biết được?”
Không khí quanh bàn lập tức lạnh đi.
Đó không còn là ám chỉ nữa.
Mà là đe dọa trắng trợn.
Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, bỗng nhiên nhận ra một điểm bất thường.
“Năm đó anh ấy thà tin mình vô sinh cũng muốn chia tay tôi…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, hỏi từng chữ.
“Bác sĩ Tống, có vẻ cô biết rất rõ chuyện sáu năm trước nhỉ?”
Ánh mắt Tống Uyển thoáng dao động, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.
“Tôi là vợ anh ấy. Đương nhiên tôi biết.”
“Không đúng.”
Tôi lắc đầu, khom người về phía trước.
“Thời điểm đó, cô vẫn chưa là gì của anh ấy cả. Chỉ là người quen. Còn cô, lại là bác sĩ.”
Tôi nhìn chằm chằm gương mặt bắt đầu mất tự nhiên của cô ta, giọng chậm rãi.
“Bản báo cáo khám tiền hôn nhân năm đó… có liên quan đến cô không?”
Câu hỏi của tôi vừa dứt, sắc mặt Tống Uyển lập tức thay đổi.
Giống như lớp mặt nạ đã dán quá lâu, cuối cùng cũng bị xé xuống.
Đồng tử cô ta co lại. Đầu ngón tay đang cầm tách cà phê khẽ run lên.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để tôi nhìn thấy.
“Cô nói bậy cái gì vậy?”
Giọng cô ta đột nhiên cao vút lên.
Quá nhanh.
Cũng quá gấp.
“Tôi không nói bậy.”
Đầu óc tôi lúc này chưa từng tỉnh táo đến thế.
“Tần Dịch là kiểu người cực kỳ tự phụ. Nếu không có thứ gì khiến anh ta tin tuyệt đối, anh ta sẽ không dễ dàng phủ nhận chính mình, càng không dùng những lời đó để xúc phạm tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Còn cô, Tống Uyển. Người thích anh ta nhiều năm, lại vừa là bác sĩ, vừa là bạn thân. Cô có đủ điều kiện, cũng có đủ lý do.”
Sắc mặt Tống Uyển liên tục thay đổi, lúc trắng bệch, lúc lại xanh mét.
Cuối cùng, cô ta bật đứng dậy.
Ánh mắt nhìn tôi đầy oán hận.
“Đúng thì sao?”
Giọng cô ta sắc lạnh.
“Là tôi làm đấy thì sao? Thẩm Chiêu, cô thắng nổi tôi à? Năm đó không thắng được, bây giờ càng không. Người anh ấy chọn là tôi! Gia đình hiện tại của anh ấy là do tôi cho! Cô với đứa con kia, mãi mãi đừng mong bước vào nhà họ Tần!”
Nói xong, cô ta cầm túi bỏ đi.
Giày cao gót gõ xuống sàn từng tiếng lạnh buốt.
Quán cà phê lần nữa trở về yên tĩnh.
Tôi ngồi yên tại chỗ, cảm giác như toàn bộ sức lực trong người đều bị rút sạch.
Hóa ra là như vậy.
Sáu năm chịu đựng.
Sáu năm nhục nhã.
Sáu năm ôm con đi qua những ngày tối tăm nhất.
Tất cả đều bắt nguồn từ một lời nói dối đã được tính toán từ trước.
Tần Dịch đáng trách.
Nhưng người đẩy mọi chuyện đến bước này là Tống Uyển.
Điện thoại bỗng rung lên.
Tôi vừa nghe máy, giọng cô giáo đã hốt hoảng vang tới.
“Mẹ của Thẩm Diệp phải không? Cô mau tới trường đi! Có một người đàn ông nhất quyết muốn đưa bé đi, chúng tôi cản không nổi!”
Máu trong người tôi lạnh ngắt.
Tần Dịch.
Tôi cầm túi lao ra ngoài, bắt taxi chạy thẳng đến trường.
Vừa xuống xe, khung cảnh trước mặt đã khiến tôi lạnh sống lưng.
Chiếc Bentley màu đen chắn ngay cổng trường. Hai người đàn ông mặc vest đứng ngăn giáo viên. Còn Tần Dịch đang kéo tay Thẩm Diệp, muốn đưa con lên xe.
“Buông cháu ra! Cháu muốn mẹ! Mẹ ơi!”
Thẩm Diệp khóc đến khàn giọng, hai chân nhỏ liều mạng chống cự.
“Diệp Diệp!”
Tôi lao tới, dùng sức đẩy mạnh Tần Dịch ra.
“Anh điên rồi sao? Buông con tôi ra!”
Tôi ôm chặt Thẩm Diệp vào lòng. Cả người con run bần bật, khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt.
“Mẹ… mẹ ơi…”
“Không sao. Mẹ ở đây.”
Tôi ôm con, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Ánh mắt lạnh đến cực điểm.
Tóc anh rối tung, bộ vest cũng nhăn nhúm. Trên gương mặt anh là vẻ mất kiểm soát gần như không thể che giấu.
“Tôi không định làm hại thằng bé!”
Anh thở gấp, hai mắt đỏ ngầu.
“Tôi chỉ muốn đưa nó đi xét nghiệm. Thẩm Chiêu, em nói sự thật với tôi khó vậy sao?”
“Sự thật?”
Tôi bật cười, lạnh đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
“Anh có tư cách hỏi sự thật à? Khi tôi ký giấy sinh con một mình, anh ở đâu? Khi con sốt phải cấp cứu, anh ở đâu? Khi tôi thức trắng ôm con qua từng đêm, anh lại ở đâu? Bây giờ anh xuất hiện, muốn giành con với tôi? Tần Dịch, anh lấy tư cách gì?”
Anh đứng im.
Mọi cảm xúc điên cuồng trên mặt dần tan biến, chỉ còn lại sự trống rỗng, đau đớn và mờ mịt.
“Tôi…”
“Anh cút đi.”
Tôi nhìn anh, giọng từng chữ rõ ràng.
“Tôi không muốn thấy anh nữa. Vĩnh viễn.”
“Không…”
Anh lắc đầu, giống như người chết đuối cố níu lấy mảnh gỗ cuối cùng.
“Thẩm Chiêu… tôi xin em. Đi xét nghiệm đi. Tôi chỉ cần kết quả. Chỉ cần một kết quả thôi…”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhìn đứa con vẫn đang nức nở trong lòng.
Đột nhiên, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Mọi chuyện đến đây nên kết thúc rồi.
Tôi hít sâu, ngẩng đầu nhìn anh.
“Được. Tôi đồng ý. Đi xét nghiệm ADN.”
Sắc mặt Tần Dịch lập tức thay đổi.
Nhưng những lời tiếp theo của tôi lại khiến anh đứng chết lặng tại chỗ.
“Nhưng anh nhớ kỹ, Tần Dịch. Ngày có kết quả, giữa tôi và anh sẽ không phải nối lại tình cảm, mà là thanh toán toàn bộ món nợ của sáu năm qua.”
Trung tâm giám định ADN.
Tôi nắm tay Thẩm Diệp đi phía trước, Tần Dịch lặng lẽ theo sau.
Khoảng cách giữa chúng tôi không xa, nhưng lại như bị ngăn cách bởi sáu năm thời gian.
Thẩm Diệp có chút căng thẳng. Từ lúc bước vào, con đã bám sát bên tôi, bàn tay nhỏ nắm chặt đến mức đổ mồ hôi.
“Mẹ ơi…”
“Không phải con bị bệnh chứ?”
Con ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi.
“Con đâu có đau mà.”
Tôi cúi người xoa tóc con.
“Không phải đi khám đâu. Mình chỉ chơi với chú một trò nhỏ thôi. Lát nữa cô y tá chỉ dùng que mềm quẹt trong miệng con một chút, giống như ăn kẹo bông ấy. Không đau đâu.”
Con gật đầu, nhưng vẫn vô thức nhìn sang Tần Dịch, ánh mắt đầy đề phòng.
Mà từ đầu đến cuối, Tần Dịch chưa từng rời mắt khỏi con.
Ánh nhìn ấy quá phức tạp.
Có đau đớn.
Có hối hận.
Có khát vọng muốn đến gần gần như tham lam.
Còn có cả sự cầu xin hèn mọn mà trước đây tôi chưa từng nhìn thấy ở anh.
Anh muốn đến gần, nhưng lại không dám.
Cả người căng cứng như một sợi dây bị kéo đến cực hạn, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể đứt phựt.
Điền thông tin.
Ký tên.
Đến lượt Tần Dịch, tôi nhìn thấy bàn tay anh run lên rõ rệt.
Chỉ viết hai chữ “Tần Dịch”, anh lại mất rất lâu.
Đầu bút hằn mạnh xuống giấy, gần như xuyên thủng cả biểu mẫu.
Quá trình lấy mẫu diễn ra rất nhanh.
Đến lượt mình, anh gần như lập tức phối hợp.
Y tá niêm phong mẫu xét nghiệm, dán mã, sau đó đưa biên nhận.
“Kết quả sớm nhất sẽ có sau ba ngày. Chúng tôi gửi vào email đã đăng ký.”
Xong xuôi mọi chuyện, chúng tôi bước ra khỏi trung tâm.
Ánh nắng chiều chiếu xuống hơi chói mắt.
Tôi bế Thẩm Diệp lên, định đi bắt xe.
“Thẩm Chiêu…”
Giọng Tần Dịch vang lên phía sau, khàn đặc.
Tôi dừng lại, nhưng không quay đầu.
“Xin lỗi.”
Ba chữ ấy đến muộn tận sáu năm.
Tôi bật cười.
Rất nhẹ.
Nhưng lạnh đến tận cùng.
“Tần Dịch, lời xin lỗi của anh là thứ vô dụng nhất tôi từng nghe. Nó không đổi lại được những lần tôi đi khám thai một mình, không đổi lại được ngày tôi tự ký giấy sinh con, càng không đổi lại được đêm con nằm cấp cứu, còn tôi run tay ký giấy báo nguy.”
Tôi siết chặt bàn tay đang ôm con, giọng nói bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
“Cho nên đừng mang cảm giác có lỗi ấy đặt trước mặt tôi. Anh không nợ tôi. Người anh nợ là chính bản thân anh, là sáu năm cuộc đời bị một lời nói dối dắt mũi.”
Phía sau hoàn toàn im lặng.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi ôm con tiếp tục đi.
“Vậy nếu…”
Giọng anh lần nữa vang lên, khó nhọc như phải dùng hết sức mới có thể nói ra.
“Nếu kết quả chứng minh nó thật sự là con trai tôi…”
Tôi dừng bước.
Lần đầu tiên quay đầu nhìn anh.
Đôi mắt anh đỏ ngầu, sự chờ đợi cùng tuyệt vọng gần như tràn ra ngoài.
Tôi nhìn anh, từng chữ một rõ ràng, lạnh lẽo.
“Nếu kết quả xác nhận con là con ruột của anh, thì tờ báo cáo đó sẽ không phải cơ hội để chúng ta quay lại, mà là khởi đầu cho tất cả. Là bằng chứng tôi dùng để kiện anh, giành quyền nuôi con, đòi lại từng khoản nợ của sáu năm qua.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói lạnh như băng.
“Và đích thân kéo anh xuống khỏi vị trí hiện tại.”
Sắc mặt Tần D**h t***g bệch.
Như thể trong khoảnh khắc ấy, anh mới thật sự hiểu, điều đang chờ mình phía trước không phải đoàn tụ, mà là bản án muộn sáu năm.
Ba ngày.
Với tôi, đó chỉ là ba ngày chờ đợi.
Nhưng với Tần Dịch, có lẽ là ba ngày dài như địa ngục.
Anh không xuất hiện nữa, không gọi điện, không đến công ty, cũng không đứng dưới nhà chờ tôi.
Nhưng tôi biết, anh chưa từng dừng lại.
Một người như Tần Dịch sẽ không ngồi yên chờ kết quả.
Anh nhất định đã dùng toàn bộ quan hệ, nhìn chằm chằm vào trung tâm giám định suốt ba ngày ba đêm.
Sáng ngày thứ tư.
Tôi đang họp thì điện thoại rung lên.
Một email mới.
Người gửi là trung tâm xét nghiệm.
Tệp đính kèm là file PDF đã được mã hóa.
Khoảnh khắc nhìn thấy dòng tiêu đề ấy, tim tôi vẫn khẽ trầm xuống. Âm thanh thuyết trình trong phòng họp bỗng trở nên xa xôi, như bị đẩy ra khỏi một thế giới khác.
Tôi mở file, nhập mật khẩu, rồi lướt thẳng đến trang cuối.
Phần kết luận hiện rõ trước mắt.
“Kết quả ủng hộ Tần Dịch là cha ruột sinh học của Thẩm Diệp. Xác suất quan hệ huyết thống: 99,9999%.”
Tôi tắt màn hình.
Không có bất ngờ.
Cũng không có dao động.
Bởi đáp án này, tôi đã biết từ sáu năm trước.
Thứ tôi cần chỉ là một tờ giấy có đóng dấu.
Một bằng chứng hợp pháp.
Cuộc họp vừa kết thúc, tôi bước ra ngoài thì Tiểu Mẫn chạy tới, giọng đầy căng thẳng.
“Chị Thẩm… dưới lầu có người tìm chị… hình như là tổng giám đốc Tần…”
Cô ấy còn chưa nói hết, tôi đã nhìn thấy anh.
Tần Dịch từ phía thang máy đi tới.
Không.
Phải nói là lao tới.
Anh trông vô cùng tệ. Quầng mắt thâm đen, râu chưa cạo, áo vest nhăn nhúm, chiếc cà vạt vốn luôn chỉnh tề giờ lệch hẳn sang một bên. Đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn chằm chằm vào tôi.
“Em nhận được rồi.”
Không phải câu hỏi.
Mà là khẳng định.
“Tôi nhận rồi.”
Tôi đáp.
Yết hầu anh chuyển động, giọng khàn đặc.
“Vậy… là thật.”
“Ừ. Là thật.”
Một giây sau, ánh mắt anh hoàn toàn sụp đổ.
Không phải vui mừng.
Cũng không phải kích động.
Mà là tan vỡ.
Là thế giới anh xây dựng suốt sáu năm bị nghiền nát ngay trước mắt.
Anh lùi về sau một bước, lưng đập mạnh vào tường, rồi cứ thế chậm rãi ngồi xuống sàn.
Đồng nghiệp xung quanh đều dừng lại nhìn, nhưng anh không quan tâm. Bàn tay che kín mặt, bờ vai run dữ dội, tiếng nức nghẹn bị ép xuống vẫn tràn ra ngoài.
Anh khóc.
Tần Dịch khóc rồi.
Người đàn ông luôn đứng trên cao ấy, ngay giữa hành lang công ty đông người, lại khóc như thể bị cả thế giới bỏ lại phía sau.
Tôi nhìn anh.
Không thấy hả hê.
Chỉ thấy mệt.
Mọi thứ cuối cùng cũng đi đến bước này.
“Vì sao…”
Anh ngẩng đầu, khóe mắt đỏ rực.











