Chồng đưa lương hưu cho chị dâu, tôi mặc kệ tất cả
Vừa lĩnh lương hưu xong, chồng tôi đã đề nghị đem phần lương hưu của ông ấy cho gia đình chị dâu cả.
“Anh cả mất sớm, một mình chị dâu nuôi con khôn lớn đã quá vất vả rồi. Giờ chị ấy không có lương hưu, chúng ta dù sao cũng phải giúp đỡ một chút chứ.”
Tôi im lặng.
Những năm qua, nhà tôi giúp đỡ nhà chị dâu đến mức gần như chỉ thiếu nước đem luôn căn nhà cho họ. Giúp như thế còn chưa đủ sao?
Ngay cả con trai tôi cũng đứng về phía bố nó:
“Bố nói đúng đấy mẹ. Dù sao chúng ta cũng đều mang họ Trần, người một nhà thì phải biết giúp đỡ lẫn nhau chứ.”
Lời đã nói đến mức này rồi.
Nếu tôi còn phản đối nữa, chẳng phải sẽ thành ra tôi – người mang họ khác sau khi lấy chồng – là kẻ máu lạnh hay sao?
Thế là tôi lập tức giơ cả hai tay tán thành.
Nhưng ngay ngày hôm sau, tôi từ chối lời mời ở lại làm việc sau khi nghỉ hưu của cơ quan.
Không làm nữa!
Tôi cũng muốn tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu của riêng mình.
Từ đó về sau, ba bữa một ngày, bữa nào cũng chỉ có rau với rau.
Chồng muốn ăn thịt, tôi nói không có tiền.
Con trai có bạn gái, muốn kết hôn, tôi nói không lo nổi tiền sính lễ.
Nó sốt ruột hỏi:
“Mẹ, bao nhiêu năm nay nhà mình chẳng lẽ không có chút tiền tiết kiệm nào sao?”
Tôi dang hai tay, thản nhiên đáp:
“Tiền trong nhà đều bị bố con mang đi ‘tương thân tương ái’, giúp đỡ người thân hết rồi. Chẳng phải chính con cũng đồng ý sao?”
1
Vừa nhận tháng lương hưu đầu tiên, tôi mua một bàn đầy thức ăn ngon cùng rượu ngon, định cả nhà quây quần ăn một bữa để chúc mừng.
Không ngờ ngay trên bàn ăn, chồng tôi là Trần Dữ lại nói:
“Giờ em cũng bắt đầu có lương hưu rồi, anh muốn đưa phần lương hưu của anh cho chị dâu cả.”
Tôi sững người, đặt đũa xuống, thậm chí còn nghi ngờ có phải tai mình nghe nhầm hay không.
Nhưng Trần Dữ vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Em biết mà, anh cả mất sớm, một mình chị dâu nuôi con khôn lớn, vất vả biết bao.
“Chị ấy lại không có lương hưu, cuộc sống khó khăn hơn nhà mình nhiều. Anh nghĩ giúp được chút nào hay chút đó.”
Tôi nghe mà tức đến bật cười.
Sao nào?
Chẳng lẽ vì tôi không góa chồng sớm nên không đáng được thương cảm?
Tôi lập tức phản đối:
“Tôi không đồng ý. Tiền đâu phải từ trên trời rơi xuống. Anh đem lương hưu cho họ rồi, nhà mình sống kiểu gì?”
Bao năm nay, Trần Dữ đã không ít lần trợ cấp cho nhà chị dâu.
Tôi vẫn luôn nhắm một mắt mở một mắt, coi như không thấy.
Vậy mà bây giờ ông ấy còn muốn đưa cả lương hưu cho họ.
Chuyện này tôi tuyệt đối không thể đồng ý.
Không ngờ Trần Dữ lại nổi nóng.
Ông ấy đập mạnh đôi đũa xuống bàn:
“Đó là vợ con của anh trai ruột anh! Văn Vũ cũng là cháu ruột của anh. Nó gọi anh là chú bao nhiêu năm nay rồi, đều là người họ Trần cả, anh giúp họ là chuyện đương nhiên!”
“Huống hồ đó là lương hưu của anh. Giang Kiều Nguyệt, em có tư cách gì mà không đồng ý?”
Lương hưu của anh?
Tôi vừa định đập bàn đáp trả thì con trai tôi, Trần Nhất Minh, từ bên cạnh chậm rãi lên tiếng:
“Mẹ à, mẹ lúc nào cũng quá tính toán, chẳng rộng lượng gì cả. Cứ suốt ngày cãi nhau với bố vì tiền.”
“Chúng ta đều mang họ Trần, là người một nhà. Bố muốn giúp họ cũng là chuyện bình thường thôi.”
Được lắm.
Hay lắm.
Các người đều mang họ Trần, đều là người một nhà.
Tình thân cao cả, đoàn kết yêu thương, anh em hòa thuận, chị em dâu đùm bọc.
Con trai tôi vốn rất thân với Trần Văn Vũ – con trai nhà chị dâu.
Hai đứa thường xuyên tụ tập uống rượu, trò chuyện với nhau.
Nó đứng về phía họ, tôi cũng chẳng thấy lạ.
Tôi cười lạnh:
“Được thôi. Là tiền của anh, anh muốn cho ai thì cho. Tôi không quản nữa, được chưa?”
Nghe tôi nói vậy, Trần Dữ lập tức hài lòng gật đầu:
“Đồng ý sớm có phải tốt không. Nào nào nào, đồ ăn sắp nguội rồi, mau ăn đi.”
Nếu tôi còn phản đối nữa, e rằng lại thành kẻ vô tình vô nghĩa.
Hai bố con ăn uống vui vẻ ra mặt.
Còn tôi thì chẳng còn chút khẩu vị nào nữa.
2
Sáng sớm hôm sau, Trần Dữ vẫn như thường lệ, xách thùng đồ nghề lên chuẩn bị đi câu cá.
Ông ấy vừa thay giày vừa nói:
“Không cần chuẩn bị cơm cho anh đâu, tối anh hẹn lão Trương uống rượu rồi.”
Từ sau khi nghỉ hưu, Trần Dữ mê câu cá đến phát nghiện.
Mỗi lần ra ngoài là đi cả ngày trời mới về.
Trước đây tôi từng hỏi ông ấy có muốn tìm việc gì đó làm thêm không.
Dù sao con trai vẫn chưa kết hôn, mua nhà rồi tổ chức đám cưới đều cần rất nhiều tiền, là một khoản chi không hề nhỏ.
Nhưng ông ấy lại nói:
“Anh làm việc cả đời rồi, giờ nghỉ hưu, ở nhà nghỉ ngơi một chút cũng không được sao?”
“Với lại anh đâu phải không có tiền. Mỗi tháng tiền hưu của anh cũng năm, sáu nghìn tệ, đủ tiêu rồi.”
Con trai tôi, Trần Nhất Minh, cũng hùa theo:
“Con đi làm rồi mà. Không cần bố mẹ phải vất vả như trước nữa. Nếu cần tiền, con sẽ tự kiếm.”
Đúng là một bức tranh gia đình hòa thuận, cha hiền con thảo.
Nghĩ đến đây, tôi cầm điện thoại lên đặt mua ngay một bộ dụng cụ câu cá mới.
Nếu sau khi nghỉ hưu, Trần Dữ có thể mặc kệ mọi thứ để tận hưởng cuộc sống của mình…
Vậy tại sao tôi lại không thể?
Ai mà chẳng đã làm việc cả đời?
Tôi cũng muốn sống những ngày tháng nghỉ hưu thật thoải mái cho riêng mình.
3
Lần nữa thấy Trần Dữ xách thùng đồ đi câu cá, tôi cũng lập tức theo sau.
Mở cửa xe, ngồi thẳng lên ghế phụ.











