Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Ông ấy giật mình:

“Em làm gì vậy?”

Tôi giơ bộ đồ nghề trong tay lên:

“Đi câu cá với anh chứ làm gì.”

Sắc mặt Trần Dữ lập tức trở nên khó coi.

Ông ấy nhíu mày hỏi:

“Chẳng phải em đã nhận lời ở lại làm việc sau khi nghỉ hưu rồi sao? Hôm nay đáng lẽ em phải đến cơ quan chứ?”

Tôi nhún vai:

“Tôi nói với đơn vị rồi, tôi không làm nữa.”

“Tôi cũng làm việc cả đời rồi, giờ muốn nghỉ ngơi một chút. Thấy anh ngày nào cũng đi câu cá, cuộc sống như vậy cũng khá đấy. Sau này nhớ dẫn tôi theo cùng.”

Trần Dữ cau mày:

“Em thật sự không đi làm nữa?”

“Đúng vậy.”

Tôi gật đầu rất tự nhiên.

“Bây giờ con trai đã có thể tự kiếm tiền, anh với tôi cũng lớn tuổi rồi, chi tiêu chẳng còn bao nhiêu. Tiền hưu của tôi cũng đủ để hai vợ chồng ăn uống. Tôi không muốn tiếp tục vất vả nữa.”

Tôi nói vô cùng chân thành.

Trần Dữ há miệng định nói gì đó, cuối cùng lại nuốt trở vào.

Dù sao hôm qua chính hai bố con họ đã dùng những lời này để phản bác tôi.

Giờ cái boomerang ấy bay ngược lại, không biết đập vào người có đau hay không.

Mặt mày đen sì, Trần Dữ vẫn đưa tôi đến chỗ câu cá quen thuộc.

Mấy người bạn câu thấy ông ấy liền nhiệt tình chào hỏi:

“Lão Trần, nghe nói hôm qua ông câu được con cá lớn lắm phải không? Mấy cân liền cơ mà!”

“Thật à?”

Tôi lập tức tiếp lời.

“Mấy cân cơ à? Sao tôi không thấy nhỉ?”

Tôi nở nụ cười đầy ngưỡng mộ, nhìn Trần Dữ như đang chờ ông ấy khoe chiến tích.

Sắc mặt ông ấy cứng đờ.

Một lúc lâu mới gượng gạo cười:

4
Mấy ngày liền Trần Dữ không ra ngoài câu cá nữa.

Tôi cũng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Nói thật, nếu không phải muốn làm ông ấy khó chịu, tôi cũng chẳng muốn đi câu cá làm gì.

Ngồi một chỗ cả ngày, muỗi đốt no bụng còn người thì tê cứng hết cả.

Buổi trưa, tôi xào hai món đơn giản rồi gọi Trần Dữ ra ăn cơm.

Ông ấy nhìn bàn ăn, lập tức nhíu mày:

“Trứng xào cà chua, canh đậu phụ rau xanh?”

“Sao hôm nay ăn thanh đạm thế? Không có món mặn nào à?”

Nhìn hai đĩa rau trước mặt, ông ấy tỏ vẻ chẳng muốn động đũa.

Tôi thản nhiên xới cơm:

“Giờ cả nhà chỉ sống bằng lương hưu của tôi thôi mà.”

“Tôi tính rồi. Trừ tiền điện, nước, gas rồi để lại năm trăm tệ phòng khi khẩn cấp, tiền ăn mỗi ngày không được vượt quá năm mươi tệ.”

“Bữa sáng mười tệ, bữa trưa với bữa tối mỗi bữa hai mươi tệ. Chỉ có thể ăn như vậy thôi.”

“Từ trước còn có cá anh câu được. Giờ cá ăn hết rồi, anh cũng không đi câu nữa, vậy chỉ còn cách ăn mấy món này.”

Trần Dữ ngồi phịch xuống ghế sofa:

“Đơn vị người ta mời em đi làm lại mà em không chịu đi. Chỉ cần mỗi tháng kiếm thêm chút tiền thôi, đâu đến nỗi phải tiết kiệm tiền ăn thế này?”

Nghe mà buồn cười.

Bao năm qua, ba bữa cơm trong nhà đều do một tay tôi lo liệu.

Món mặn món rau đầy đủ, chưa từng để hai bố con họ thiếu thốn.

Mới ăn chay vài ngày đã chịu không nổi rồi?

Tôi thong thả gắp thức ăn, cười nói:

“Lớn tuổi rồi, ăn thanh đạm một chút cũng tốt cho sức khỏe mà.”

Trần Dữ lấy điện thoại ra nhắn vài tin.

Một lúc sau liền đứng dậy:

“Trong nhà chẳng có gì ăn, tôi ra ngoài ăn vậy.”

Đi đến cửa, ông ấy bỗng quay đầu lại:

“Đưa tôi hai mươi tệ, tôi mua bao thuốc lá.”

Tôi lập tức làm bộ kinh ngạc:

“Hả? Anh xin tôi tiền để mua thuốc lá?”

Giọng tôi còn cố ý cao hơn bình thường.

Trần Dữ nói rất hùng hồn:

“Thẻ ngân hàng tôi đưa cho chị dâu rồi, giờ trong người không có tiền. Xin em hai mươi tệ mua thuốc thì sao?”

Tôi tiếp tục diễn sâu:

“Ôi trời, tôi cứ tưởng anh có tiền tiết kiệm riêng nên mới hào phóng đem lương hưu cho người khác chứ.”

“Không ngờ trên người anh lại không còn nổi một xu?”

“Anh đúng là vô tư, cao thượng quá đi mất!”

Mặt Trần Dữ lập tức đỏ bừng.

Ông ấy tức tối nói:

“Không cho thì thôi!”

“Giang Kiều Nguyệt, em không cần phải mỉa mai như vậy. Tôi biết em vẫn không muốn tôi đưa lương hưu cho chị dâu.”

“Hôm nay tôi nói luôn ở đây. Đó là tiền của tôi, tôi muốn cho ai thì cho!”

Tôi nhấp một ngụm canh, chậm rãi đáp:

“Tùy anh thôi.”

“Có phải tôi không có tiền mua thuốc đâu.”

“Cùng lắm thì anh cai thuốc luôn đi, vừa tiết kiệm tiền lại tốt cho sức khỏe.”

“Em…!”

Trần Dữ tức đến nghẹn lời.

Cuối cùng ông ấy đập mạnh cửa rồi bỏ đi.

Tôi trợn mắt khinh thường, tiếp tục ngồi ăn cơm của mình.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, bữa cơm lại ngon đến thế.

“Hôm qua tôi qua nhà chị dâu, không tiện đi tay không. Đúng lúc có cá nên mang sang biếu chị ấy luôn.”

“Ồ~~~”

Tôi kéo dài giọng, đầy ẩn ý.

Trần Dữ chột dạ, vội cúi đầu chỉnh cần câu.

Thực ra chuyện này tôi đã đoán từ lâu.

Mấy năm nay, ông ấy suốt ngày nói đi câu cá, nhưng cá mang về nhà thì chẳng thấy được bao nhiêu con.

Không cần nghĩ cũng biết số cá ấy đi đâu.

Cá cho chị dâu.

Tiền cho chị dâu.

Đến cả con trai cũng rảnh là chạy sang nhà chị dâu.

Ha.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử