Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Thế nhưng, những tiếng xì xào bàn tán và những ngón tay chỉ trỏ của người qua đường khiến lão nhục nhã đến mức không dám mở mồm cãi nhau với tôi giữa bàn dân thiên hạ.

Tôi thản nhiên quay người đi thẳng về nhà, chẳng thèm bận tâm xem bọn họ sẽ dọn dẹp cái bãi chiến trường này thế nào. Dù sao thì trong lòng tôi lúc này cũng đã hả dạ lắm rồi.

Cục tức này, mắc gì một mình tôi phải cam chịu nhịn nhục cơ chứ!

….

Chuyện đính hôn của Trần Văn Vũ thế là tan thành mây khói, đằng gái kiên quyết đòi hủy hôn.

Trần Dữ vừa về đến nhà đã nổi trận lôi đình với tôi: “Giang Kiều Nguyệt, có phải cô cứ phải nhìn thấy gia đình chị dâu đau khổ thì cô mới vừa lòng hả hả?”

Tôi chặn họng lão: “Thôi bớt bớt lại đi, đừng có mà giận cá chém thớt với tôi. Chuyện sính lễ này khắc có người về phân bua với anh.”

Nực cười, tôi có phải cưới xin gì nữa đâu, cũng chẳng cần cưới vợ cho ai, việc có lo được sính lễ hay không thì liên quan quái gì đến tôi cơ chứ.

Tôi bốc máy gọi Trần Nhất Minh về nhà.

Hai bố con đứng trợn mắt nhìn nhau, không ai thèm nói với ai câu nào.

“Bố, 18 vạn sính lễ của anh Văn Vũ thật sự là do bố bỏ ra à?” Trần Nhất Minh lên tiếng trước.

Trần Dữ vênh mặt lên cãi cố: “Là tao bỏ ra thì đã sao nào? Bác cả mày đi sớm, Văn Vũ lại là cháu ruột của tao, nó lấy vợ tao bớt chút công sức ra giúp đỡ chẳng phải là lẽ đương nhiên à?”

“Hơn nữa mày cuống cái gì? Đợi Văn Vũ cưới xong xuôi, tao chắc chắn sẽ nghĩ cách tích cóp tiền sính lễ cho mày!”

“Bố tích cóp bằng niềm tin à? Tiền lương hưu bố dâng hết cho nhà họ rồi còn đâu!” Trần Nhất Minh tức đến mức giọng run bần bật, “Con cứ ngỡ ít ra bố còn giữ lại tiền tiết kiệm, chỉ đem cho tiền lương hưu thôi, không ngờ bố lại dâng sạch sành sanh cho họ như thế!”

“Anh ta là cháu ruột của bố, còn con mới là con trai ruột của bố đây này! Bố thiên vị nó vừa vừa thôi!”

Trần Dữ tiếp tục già mồm: “Thế giờ tính sao, tao không giúp nó thì ai giúp nó?”

“Thế còn con thì sao! Thảo nào hồi trước con bảo muốn cưới Tiểu Mộng bố lại nổi khùng lên, rồi sống chết ép con phải cưới sau anh Văn Vũ! Hóa ra lý do là ở đây!”

“Trần Văn Vũ cưới vợ thì bố lao vào giúp, thế sau này nó đẻ con ra, có phải bố cũng đứng ra nuôi luôn không?”

Tôi ngồi một bên vừa cắn hạt dưa vừa thong thả đâm chọc: “Chứ còn gì nữa con ơi, dù sao thì cũng đều họ Trần cả mà, đứa trẻ đẻ ra cũng mang họ Trần. Nhất Minh à, sau này con của Văn Vũ sinh ra còn phải gọi con là chú cơ đấy~”

“Giang Kiều Nguyệt, cô bớt ở đây chọc gậy bánh xe đi!” Trần Dữ gầm lên với tôi.

“Hơ, tôi chọc ngoáy cái gì chứ, tôi nói không phải sự thật chắc?”

Trần Dữ định gầm ghè tiếp thì bị Trần Nhất Minh hét lên cắt ngang: “Bố, bố quá đáng lắm rồi! Hôm nay con chốt hạ một câu ở đây, một là bố đòi lại tiền về cho con cưới vợ! Hai là sau này già yếu bố cứ đi mà tìm Trần Văn Vũ lo hậu sự, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ bố con!”

Ồ ồ, chơi lớn dữ thần. Quả nhiên là đòn đánh vào người ai thì người đó mới biết xót.

Tôi dịch mông ra ghế sofa, tiếp tục cắn hạt dưa xem kịch.

Đây là cuộc chiến nội bộ của những người họ Trần với nhau, tôi chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi.

Trần Nhất Minh và Trần Dữ đã có một trận cãi vã nảy lửa.

Trần Dữ tự nhốt mình trong phòng, tuyệt thực không ăn không uống. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm, xúng xính váy áo đi nhảy dân vũ với mấy bà bạn già, ăn uống chơi bời tẹt ga.

Mãi đến ngày hôm sau, Thẩm Hạ mới dắt theo Trần Văn Vũ tìm đến tận cửa.

Thẩm Hạ vừa nhìn thấy tôi liền đảo mắt một vòng, vẻ mặt lộ rõ sự không phục.

Chị ta nói với Trần Dữ: “Bây giờ nhà con Phương bảo rồi, trừ khi bên mình mua một căn nhà rồi đứng tên con Phương, bằng không thì miễn bàn chuyện cưới xin.”

“Thời buổi này tiền đặt cọc nhà ít nhất cũng phải hai, ba mươi vạn tệ. Chú biết đấy, mẹ con chị làm sao đào đâu ra ngần ấy tiền!”

Thẩm Hạ vừa dứt lời, Trần Văn Vũ liền “bịch” một cái quỳ sụp xuống trước mặt Trần Dữ.

“Chú ơi, chú cứu cháu một lần nữa đi, cháu thực sự rất yêu Tiểu Phương, cháu không thể sống thiếu cô ấy được đâu chú ơi!”

Trần Dữ tỏ vẻ khó xử: “Nhưng trong tay chú không còn một đồng nào nữa thật rồi, 18 vạn hồi trước đã là toàn bộ gia sản của chú rồi con ạ.”

Giọng điệu Thẩm Hạ đầy vẻ nịnh bợ: “Chị biết những năm qua mẹ con chị làm phiền chú không ít, nhưng đây là lần cuối cùng thôi. Chỉ cần chú giúp mẹ con chị nốt lần này, sau này tụi chị hứa sẽ không bao giờ phiền hà đến chú nữa!”

Quỷ mới tin chị! Tôi lườm nguýt một cái rõ dài, tự rót trà rồi ung dung thưởng thức.

Thẩm Hạ dùng chân thúc vào người Trần Văn Vũ một cái, thằng chắt trời đánh ấy liền gào khóc thảm thiết ngay lập tức.

“Chú ơi, từ nhỏ cháu đã mất bố, trong lòng cháu, chú chính là bố đẻ của cháu!”

“Chỉ cần cháu và Tiểu Phương thuận lợi cưới nhau, trong hôn lễ cháu nhất định sẽ mời chú ngồi vào ghế chủ tọa!”

Vẻ mặt Trần Dữ bắt đầu lung lay, lão chột dạ liếc nhìn tôi, rồi quay sang bảo Trần Văn Vũ: “Không phải chú không muốn giúp, mà là chú thực sự không có nhiều tiền đến thế.”

“Không mua nổi nhà cũng không sao, chỉ cần có chỗ để làm đám cưới là được.” Thẩm Hạ ngước mắt nhìn quanh một lượt căn nhà của chúng tôi, rồi phán: “Hay là, chú thím cho tụi chị mượn tạm căn nhà này đi.”

“Chỉ cần Văn Vũ và con Phương thuận lợi kết hôn xong xuôi, tụi chị lập tức trả lại cho chú thím ngay.”

“Mèn đéc ơi, hóa ra là muốn nuốt luôn cả cái nhà này của tụi tôi cơ đấy~”

Tôi thong thả lên tiếng, ánh mắt găm thẳng vào Trần Dữ.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử