Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Nhất Minh nhà mình hai năm nữa cũng phải tính chuyện cưới xin rồi. Anh đã dâng sạch tiền sính lễ cho cháu trai anh rồi, không lẽ giờ đến cái nhà anh cũng tính chắp tay dâng nốt cho nó hả?”

Vừa nghe tôi nhắc đến Trần Nhất Minh, sắc mặt Trần Dữ lập tức biến đổi.

Con trai lão đã tuyên bố thẳng thừng rồi, cứ tiếp tục thế này thì sau này đừng hòng nó nuôi lúc tuổi già.

“Thím Kiều Nguyệt, tụi chị chỉ mượn nhà dùng tạm một chút thôi, tụi nó cưới xong là trả lại thím ngay mà!”

Hiếm khi thấy Thẩm Hạ hạ giọng xuống nước với tôi như vậy, nhưng tôi thèm vào mà sập bẫy.

Một là định lấy nhà của chúng tôi đi lừa đằng gái là nhà tự mua, hai là cái bài “rước thần thì dễ tiễn thần thì khó”.

Dù là kết quả nào thì tôi cũng chẳng dại gì mà đâm đầu vào.

Tôi lập tức bấm số gọi thẳng cho Trần Nhất Minh: “Con trai ơi, bố con tính đem nhà đi tặng cho người ta kìa.”

“Bố! Bố tính làm cái trò gì đấy!”

Nghe thấy tiếng gầm của con trai qua điện thoại, Trần Dữ lập tức cuống cuồng, vội vàng đẩy phăng Thẩm Hạ và Trần Văn Vũ ra ngoài cửa.

“Chị dâu, tôi thực sự hết cách rồi! Tiền cũng đưa rồi, lương hưu cũng cho rồi, còn căn nhà này thì tuyệt đối không được!”

Lúc cánh cửa chuẩn bị khép lại, Thẩm Hạ còn hằn học lườm tôi một cái cháy mắt.

Ánh mắt như muốn bảo: “Mày cứ đợi đấy.”

Tôi khinh bỉ hứ một tiếng rồi quay ngoắt đi.

….

Từ sau khi Trần Nhất Minh dọa sẽ không phụng dưỡng lúc tuổi già, Trần Dữ tỏ ra tự giác hơn hẳn.

Tuy rằng không đòi lại được 18 vạn kia, nhưng lão cũng không còn lén lút đem tiền đem của đi cung phụng cho nhà kia nữa.

Cứ ngỡ Thẩm Hạ và Trần Văn Vũ sẽ lại đến nhà làm loạn một trận, nào ngờ bên đó lại im hơi lặng tiếng một cách kỳ lạ suốt một thời gian dài.

Cho đến hôm nay, tôi đột ngột nhận được điện thoại của Trần Dữ.

Lão hớt hải bảo Trần Văn Vũ vì tội cố ý gây thương tích nên đã bị cảnh sát bắt giữ, giục tôi mau chóng đến đồn công an một chuyến.

Hóa ra vì không lo được nhà cửa, bố mẹ Tiểu Phương ép cô ta phải chia tay với Trần Văn Vũ để đi xem mắt người khác.

Trớ trêu thay lại bị Trần Văn Vũ bắt quả tang ngay tại trận.

Thằng điên ấy thế mà dám cầm luôn chai rượu đập thẳng vào sau gáy đối tượng xem mắt của người ta. Nạn nhân bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ và được đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Trần Văn Vũ cũng bị khống chế và áp giải đi ngay sau đó.

Gia đình bên nhà trai kia đời nào chịu bỏ qua cho Trần Văn Vũ.

Họ bắn tin bắn nhạn: Một là đền tiền, hai là bóc lịch. Hơn nữa nếu người kia có mệnh hệ gì thì Trần Văn Vũ cũng đừng hòng sống yên ổn.

Hiện tại người ta đang nằm trong phòng hồi sức tích cực (ICU), chỉ riêng tiền viện phí ban đầu đã phải đóng trước 10 vạn tệ.

Thẩm Hạ quỳ sụp ngay trước mặt Trần Dữ, khóc lóc thảm thiết: “Trần Dữ ơi, nể tình người anh cả đã khuất của chú, lần này chú nhất định phải cứu mẹ con chị!”

Trần Dữ bất lực, hỏi chị ta thế số tiền 18 vạn đưa hôm trước đâu rồi?

“Lấy số tiền đó ra mà đền cho người ta trước đi!”

Ai dè Thẩm Hạ cứ ấp úng mãi, rồi mới lí nhí bảo số tiền đó đã bị Trần Văn Vũ đem đi mua ô tô mất rồi.

“Xe đang đỗ ngay ở ngoài kia kìa.”

Tôi và Trần Dữ quay đầu lại, nhìn thấy chiếc Volkswagen mới cứng cựa mà lồng ngực tức đến nghẹt thở.

Trần Dữ còn điên máu hơn cả tôi: “Đã bảo số tiền đó để lo sính lễ cưới xin, sao các người dám tự tiện đem đi mua xe mà không nói với tôi một tiếng hả!”

Thẩm Hạ sụt sùi: “Văn Vũ nó bảo nhà Tiểu Phương chê nó nghèo không mua nổi nhà, thì mua cái xe đi lại cho có bề nổi để chống chế. Chị thấy nó nói cũng có lý nên không cản…”

18 vạn tệ giờ biến thành một chiếc ô tô, mà xe cũ bán trao tay thì giỏi lắm cũng chỉ đáng giá 10 vạn.

“Hay ho gớm nhỉ!” Tôi mỉa mai nhìn Trần Dữ, “Con trai ruột của anh còn chưa có con xe nào mà đi, cháu trai anh đã kịp sắm xe hơi lượn lờ rồi cơ đấy.”

Thẩm Hạ tiếp tục gào khóc: “Bên kia họ bảo nếu không có tiền đền bù thì họ sẽ kiện cho thằng Văn Vũ rục xương trong tù.”

Trần Dữ cũng cuống cuồng lên, vò đầu bứt tai đến mức muốn hói cả đầu: “Giờ thì làm thế nào được nữa, mau đem xe đi bán đi, được đồng nào hay đồng nấy!”

Trần Nhất Minh vừa lao đến đồn công an, nghe thấy chuyện 18 vạn của bố nó biến thành chiếc xe này, giờ lại còn tính bán đi để đập vào lỗ thủng do thằng kia gây ra, nó lập tức nổi điên hoàn toàn.

“Bán cái gì mà bán? Con nói cho mà biết, chiếc xe này bây giờ phải thuộc về con! Vốn dĩ nó được mua bằng tiền sính lễ của con cơ mà!”

Trần Nhất Minh đỏ hoe mắt đứng chắn ngay trước đầu xe: “Ăn bám tiền của bố tôi để mua xe, giờ gây tai họa ra lại định bán xe để chùi mông cho nó à? Trên đời làm gì có chuyện nực cười như thế!”

Thẩm Hạ khóc lóc lao vào kéo tay Trần Nhất Minh: “Đây là tiền cứu mạng của thằng Văn Vũ! Sao cháu có thể đi tranh giành xe với một người sắp phải ngồi tù cơ chứ! Bố cháu cũng đã đồng ý bán rồi!”

“Ông ấy đồng ý thì có cái thá gì!” Trần Nhất Minh thẳng tay hất Thẩm Hạ ra, quay sang nhìn trừng trừng Trần Dữ, “Con chốt luôn một câu ở đây, hôm nay bố mà dám gật đầu cho bán xe, thì sau này đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện con phụng dưỡng lúc tuổi già nữa!”

Trần Dữ lập tức chùn bước.

Lão dám đem tiền lương hưu dâng cho Thẩm Hạ là vì lão đinh ninh Trần Nhất Minh có công ăn việc làm ổn định, kiểu gì cũng sẽ nuôi lão, lão không sợ chết đói.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử