Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Bây giờ Trần Nhất Minh dọa cắt đứt, trong khi bản thân lão lại chẳng có một xu dính túi, thế thì coi như xong đời lão rồi còn gì?

Trần Nhất Minh đạp ga một phát, phóng chiếc xe đi mất dạng.

Chỉ còn lại Thẩm Hạ đứng chết trân tại chỗ khóc lóc thảm thiết.

….

Cũng may là người bị Trần Văn Vũ đánh không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Phía bên kia đưa ra mức bồi thường là 20 vạn tệ, không nôn tiền ra thì xác định vào tù bóc lịch.

Thẩm Hạ lại mặt dày tìm đến tận nhà cầu xin.

Mấy ngày nay Trần Dữ cũng không rảnh rỗi, lão thế mà lại mò ra ngoài kiếm việc làm thêm, ngày nào cũng đi sớm về muộn quần quật.

Lúc Thẩm Hạ đến nhà, lão cũng vừa vặn vác cái thân hình nhễ nhại mồ hôi thối hoắc bước vào.

Lão móc trong túi ra vài tờ tiền mặt, bảo: “Trong người tôi thực sự không còn tiền nữa, ở đây có 500 tệ tôi vừa mới kiếm được mấy ngày qua, chị cầm được thì cầm.”

Thẩm Hạ ngồi phịch xuống đất, tru tréo lên: “Có ngần này tiền thì thấm tháp vào đâu cơ chứ!”

Thấy người dân xung quanh tụ tập xem trò vui ngày một đông, tôi bực mình quát lên: “Không có tiền thì tự đi mà kiếm!”

“Cả đời này tôi chưa từng đi làm ngày nào, tôi biết kiếm tiền kiểu gì cơ chứ!”

Câu nói này thực sự làm tôi điên máu.

Tôi túm chặt lấy cổ áo chị ta, lôi tuềnh tuệnh ra ngoài cửa: “Cả đời chưa đi làm thì đã sao? Tay chân lành lặn thế kia, đi làm lao công, đi quét rác ngoài đường, đi giúp việc theo giờ, cái nào mà không kiếm ra tiền?”

“Chị còn dám vác cái mặt trơ trẽn ra khoe cả đời chưa từng đi làm à, đúng là đồ vô liêm sỉ!”

“Tôi, Trần Dữ, rồi cả Trần Nhất Minh, ai nấy đều phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời để đi làm kiếm tiền, hóa ra là để cung phụng cho cái ngữ nhà các người ngồi mát ăn bát vàng chắc!”

Trần Dữ định lao vào can ngăn, tôi thẳng tay vả cho lão một cái nổ đom đóm mắt.

“Anh mà còn dám mở mồm bênh vực mụ ta một câu nữa, thì anh cũng cuốn xéo theo mụ luôn đi, đừng có ở trong cái nhà này làm ngứa mắt tôi!”

Trần Dữ ngây người ra, đây là lần đầu tiên lão thấy tôi nổi trận lôi đình khủng khiếp như vậy.

“Giang Kiều Nguyệt, cô dám đánh tôi à, tôi phải ly hôn với cô!”

“Ly hôn?” Tôi cười lạnh, “Ly hôn để anh chia đôi cái nhà này của tôi, rồi lấy tiền đi cứu bà chị dâu với thằng cháu quý hóa của anh chứ gì?”

“Nằm mơ đi nhé! Tôi còn lâu mới ly hôn với anh. Đến cái tuổi này rồi, anh mà có lăn đùng ra chết thì tôi còn húp trọn được một mớ tiền phúng điếu với tiền trợ cấp tử tuất đấy!”

Trần Dữ tức đến mức muốn hộc máu mồm mà chẳng làm gì được tôi.

Lão chỉ biết trố mắt ra nhìn Thẩm Hạ bị tôi chửi rủa rồi đuổi thẳng cổ đi.

Trần Dữ chịu trận ở nhà được một lát, đến tối lại lén lút chuồn ra ngoài.

Tôi lập tức đi kiểm tra lại một lượt từ căn cước công dân, sổ hộ khẩu cho đến giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất, thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi đem giấu sạch vào một góc an toàn rồi khóa chặt lại.

Cái lỗ thủng 20 vạn tệ của nhà Thẩm Hạ, Trần Dữ chắc chắn sẽ tìm cách lấp vào cho bằng được.

Tôi phải giữ thật chặt tiền bạc và nhà cửa của chính mình mới được.

…..

Cuối cùng, Trần Văn Vũ cũng gom đủ tiền đền bù cho người ta và được thả ra ngoài.

Trần Dữ không thèm hé răng nửa lời với tôi về việc lão đã xoay xở đâu ra 20 vạn đó, nhưng tôi cũng tự đoán ra được phần nào.

Bởi vì cả chiếc xe của lão và chiếc xe của Trần Nhất Minh đều bốc hơi mất tăm.

Vẻ mặt Trần Nhất Minh cực kỳ khó coi, nó trở về nhà rồi đặt một chiếc thẻ ngân hàng trước mặt tôi.

“Mẹ, đây là thẻ lương hưu của bố, từ giờ trở đi mẹ giữ lấy đi.”

Hóa ra Trần Dữ đã đến cầu xin nó, hứa hẹn rằng chỉ cần nó chịu bán chiếc xe kia đi để lấy tiền cứu Trần Văn Vũ ra, lão sẽ đòi lại thẻ lương hưu từ tay Thẩm Hạ, đồng thời cam đoan từ nay về sau sẽ cắt đứt hoàn toàn, không bao giờ trợ cấp cho mẹ con Thẩm Hạ một xu một cắc nào nữa.

Tôi chẳng thèm khách sáo, nhận lấy chiếc thẻ ngay lập tức.

Trần Văn Vũ sau khi ra tù thì mất luôn công ăn việc làm, ngày nào cũng ru rú ở nhà ngập trong men rượu.

Gia đình Thẩm Hạ mất đi nguồn thu nhập chính, lại không còn tiền lương hưu của Trần Dữ cứu tế, chị ta đành phải muối mặt ra đường tìm việc làm.

Một lần đi trung tâm thương mại, tôi vô tình bắt gặp chị ta đang cầm cây lau nhà cặm cụi lau sàn. Nhìn thấy tôi, chị ta thế mà vẫn còn trợn mắt lườm nguýt đầy hằn học.

“Giang Kiều Nguyệt, tất cả là tại cái mụ chọc gậy bánh xe nhà cô! Hại gia đình tôi thảm hại thế này!”

Tôi đâu có hiền mà nhịn, lập tức chửi thẳng mặt: “Sao nào? Không đục khoét được tiền của chồng người khác nữa nên trong lòng uất ức lắm hả? Chị còn dám nói nhăng nói cuội nữa là tôi ra ban quản lý khiếu nại chị tội làm việc không nghiêm túc bây giờ đấy!”

“Cô…!” Thẩm Hạ sợ tôi khiếu nại làm mất nốt công việc khó khăn lắm mới xin được này, liền lập tức ngậm miệng ăn tiền, không dám ho he nửa lời.

Về phần Trần Dữ, để tích cóp lại tiền sính lễ cho Trần Nhất Minh, lão bắt đầu phải đi làm một lúc hai đầu công việc, cày ngày cày đêm.

Lão còn mặt dày bảo tôi cũng nên kiếm việc gì đó mà làm thêm: “Thằng Nhất Minh sắp tới vừa phải lo cưới xin, vừa phải mua nhà cửa. Cô đi làm kiếm thêm chút đỉnh đi, cho tôi đỡ vất vả!”

Tôi nhún vai, giang hai tay ra bảo: “Những gì tôi cần chuẩn bị thì tôi đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu rồi, bây giờ tôi chỉ cần nghỉ ngơi thôi.”

Tôi lắc đầu từ chối thẳng thừng: “Người nợ cái nhà này là anh, chứ tôi không nợ ai cả.”

Nếu là trước đây, chẳng đợi Trần Dữ phải mở mồm giục giã, tôi đã lao đầu đi làm kiếm tiền rồi. Nhưng bây giờ, tôi đã nhìn thấu sự ích kỷ tột cùng của hai bố con nhà lão, cảm thấy mọi sự hy sinh đều là vô nghĩa.

Tôi chẳng dại gì mà tiếp tục bán mạng vì cái nhà này nữa, tôi phải tận hưởng cuộc sống hưu trí vui vẻ hạnh phúc của riêng mình thôi.

Trần Dữ hậm hực đi làm mà chẳng thể làm gì được tôi.

Biết sao giờ, đứa con trai cưng của lão đã tuyên bố rồi, không nôn đủ tiền sính lễ ra thì sau này đừng hòng nó nuôi lúc tuổi già.

Thế thì chẳng phải cũng là một kiểu “cha hiền con thảo” khác của nhà họ Trần đó sao?

Một người ngoài khác họ như tôi tốt nhất là không nên xen vào chuyện nội bộ của họ làm gì cho mệt người.

(HẾt)

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử