Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Từ bản thảo đầu tiên.

Đến phôi đất thô ráp.

Đến mẻ nung thất bại.

Đến thành phẩm cuối cùng.

Cô đứng trên sân khấu, mặc một chiếc váy màu trắng ngà rất đơn giản.

Tóc búi thấp.

Giọng nói vẫn nhẹ như trước.

Nhưng không còn chút yếu đuối nào.

Một sinh viên hỏi.

“Cô Ôn, khi một tác phẩm bị người khác sao chép, điều khó nhất để vượt qua là gì ạ?”

Ôn Nhược Vãn nghĩ một lúc.

“Không phải là tức giận.”

Cả hội trường yên tĩnh.

Cô nói tiếp.

“Mà là cảm giác nghi ngờ chính mình. Em sẽ tự hỏi, có phải vì mình chưa đủ mạnh nên người khác mới dám lấy đi thứ của mình. Có phải vì mình quá im lặng nên người khác mới nghĩ mình dễ bắt nạt.”

“Nhưng sau này tôi hiểu, lỗi sai của người khác không thể dùng để định giá bản thân mình.”

“Điều chúng ta cần làm không phải là chứng minh mình không đáng bị tổn thương.”

“Mà là chứng minh dù từng bị tổn thương, mình vẫn có thể đứng lên, đi tiếp, thậm chí đi xa hơn.”

Tiếng vỗ tay vang lên rất lâu.

Sau buổi giảng, ban tổ chức đưa cô ra cửa sau để tránh đám đông.

Không ngờ vừa ra khỏi hành lang, cô lại gặp Phó Hành Chỉ.

Anh ta mặc áo khoác đen, đứng cách cô vài bước.

Lần này, anh ta không tiều tụy như năm ở Lộc Khê.

Nhưng trong mắt vẫn có vẻ mệt mỏi rất sâu.

Ôn Nhược Vãn dừng lại.

Phó Hành Chỉ chủ động mở lời.

“Anh sắp ra nước ngoài.”

“Vậy sao.”

“Có lẽ vài năm sẽ không về.”

“Chúc thuận lợi.”

Anh ta nhìn cô.

“Trước khi đi, anh muốn trả em một thứ.”

Phó Hành Chỉ lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Ôn Nhược Vãn nhận lấy, mở ra xem.

Bên trong là vài cuốn sách chuyên ngành gốm cô bỏ lại năm xưa.

Giữa cuốn trên cùng có kẹp một tờ giấy ghi chú đã ố vàng.

Cô nhìn nét chữ của chính mình, ánh mắt hơi dừng lại.

Phó Hành Chỉ nói.

“Xin lỗi. Khi dọn nhà anh mới thấy. Đáng lẽ phải trả em từ lâu.”

Ôn Nhược Vãn khép hộp lại.

“Cảm ơn.”

Phó Hành Chỉ im lặng một lúc, rồi bỗng nói.

“Nhược Vãn, sau này anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.”

Cô gật đầu.

“Ừ.”

Anh ta nhìn cô rất lâu.

Trong mắt có quá nhiều lời chưa kịp nói.

Nhưng cuối cùng, anh ta chỉ cúi đầu.

“Em phải sống thật tốt.”

Ôn Nhược Vãn đáp.

“Tôi vẫn luôn sống rất tốt.”

Phó Hành Chỉ cười khẽ.

“Đúng vậy.”

Cô vẫn luôn sống rất tốt.

Chỉ là từ trước kia anh ta không nhìn thấy.

Hai người đứng trong hành lang sáng trắng.

Giữa họ không còn cãi vã.

Không còn chất vấn.

Cũng không còn dây dưa.

Giống như một dấu chấm cuối cùng, nhẹ nhàng đặt xuống.

Phó Hành Chỉ xoay người rời đi.

Lần này, bước chân anh ta rất chậm.

Nhưng anh ta không quay đầu.

Ôn Nhược Vãn cũng không gọi anh ta lại.

Cô ôm chiếc hộp gỗ, đi về hướng ngược lại.

Ngoài trời, nắng rất đẹp.

Trợ lý trẻ của ban tổ chức chạy tới hỏi.

“Cô Ôn, xe đang đợi bên kia ạ. Chiều nay cô còn muốn ghé bảo tàng gốm không?”

Ôn Nhược Vãn nhìn bầu trời xanh ngoài cửa kính.

“Có.”

Trợ lý cười.

“Vậy mình đi thôi.”

Ôn Nhược Vãn gật đầu.

Cô bước ra khỏi tòa nhà.

Gió thổi qua, mang theo mùi nắng rất nhẹ.

Điện thoại trong túi vang lên.

Là tin nhắn của thầy Lư.

“Về nhớ mua men tro mới. Đừng chỉ lo giảng bài. Mẻ gốm trong xưởng còn chờ cô.”

Phía dưới là ảnh Đậu Bao nằm chễm chệ trên bàn làm việc, đè lên bản thiết kế mới của cô.

Ôn Nhược Vãn nhìn ảnh, không nhịn được bật cười.

Cô trả lời.

“Biết rồi. Con mèo đó lại béo thêm phải không?”

Thầy Lư gửi tới một tin nhắn thoại.

Giọng ông vang lên đầy ghét bỏ.

“Béo cái gì mà béo. Nó sắp thành cái chum rồi.”

Ôn Nhược Vãn cười đến cong mắt.

Trợ lý đứng bên cạnh nhìn cô, cũng bị nụ cười ấy làm cho ngẩn ra.

“Cô Ôn, cô vui thật đấy.”

Ôn Nhược Vãn cất điện thoại.

“Ừ.”

Cô nhìn con đường phía trước.

“Tôi rất vui.”

Không phải kiểu vui vì được ai yêu.

Cũng không phải kiểu vui vì khiến ai hối hận.

Mà là niềm vui vững vàng khi biết mình đã tự đi qua những ngày tối nhất, rồi vẫn có thể bình thản đứng dưới ánh mặt trời.

Năm đó, cô đứng ngoài cửa phòng 6018, không gõ cửa.

Không khóc.

Không làm ầm ĩ.

Chỉ lặng lẽ kéo vali rời đi.

Khi ấy, cô từng nghĩ mình đã mất tất cả.

Nhưng rất lâu sau, cô mới biết.

Đêm đó không phải là kết thúc của cô.

Mà là lần đầu tiên, cô thật sự chọn chính mình.

Hết.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử