Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Ôn Nhược Vãn nghe thấy, bất đắc dĩ.

“Thầy à, hôm nay là triển lãm của cháu.”

Thầy Lư hừ một tiếng.

“Triển lãm thì càng phải nói thật.”

Đậu Bao đeo một chiếc khăn tam giác nhỏ, nằm trên quầy lưu niệm giả vờ làm linh vật.

Ai chụp ảnh nó, nó cũng lười biếng mở một mắt nhìn rồi nhắm lại.

Buổi chiều, một phong thư được gửi tới.

Không ghi người gửi.

Bên trong chỉ có một tấm thiệp.

Nét chữ của Phó Hành Chỉ.

“Chúc mừng em. Sau này, mong em luôn đứng trong ánh sáng.”

Ôn Nhược Vãn đọc xong, đặt tấm thiệp vào thùng giấy tái chế bên cạnh.

Không xé.

Không giữ.

Chỉ đặt xuống như đặt xuống một chiếc lá rơi.

Học viên bên cạnh nhìn thấy, nhỏ giọng hỏi.

“Cô Ôn, không cần giữ lại sao?”

Ôn Nhược Vãn mỉm cười.

“Không cần.”

“Dù sao cũng là lời chúc mà.”

“Lời chúc tôi nhận. Người thì không cần giữ.”

Học viên sửng sốt, sau đó âm thầm giơ ngón cái.

Đỉnh thật.

Cuối triển lãm, có một cô gái trẻ đứng trước tác phẩm “Sau Cơn Nứt” rất lâu.

Cô gái ấy mắt đỏ hoe, hỏi Ôn Nhược Vãn.

“Cô Ôn, nếu một đoạn tình cảm khiến mình rất đau, nhưng mình vẫn còn yêu người đó thì phải làm sao?”

Ôn Nhược Vãn không lập tức trả lời.

Cô nhìn những đường men rạn trên thân bình.

“Vậy trước tiên, em phải yêu chính mình nhiều hơn một chút.”

Cô gái cúi đầu.

“Nhưng em sợ sau khi rời đi sẽ không sống nổi.”

Ôn Nhược Vãn dịu giọng.

“Ban đầu ai cũng sợ.”

“Cô cũng từng sợ sao?”

“Từng.”

“Vậy sau đó thì sao?”

Ôn Nhược Vãn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài, dòng sông Lộc Khê chậm rãi trôi qua dưới nắng chiều.

“Sau đó em sẽ phát hiện, thứ khiến em không sống nổi chưa chắc là rời khỏi người đó.”

“Mà là cứ ở lại nơi khiến em ngày càng không giống chính mình.”

Cô gái ấy bật khóc.

Ôn Nhược Vãn đưa khăn giấy cho cô.

Không khuyên cô phải chia tay.

Cũng không bảo cô phải tha thứ.

Bởi vì mỗi người đều có con đường của mình.

Cô chỉ hy vọng cô gái ấy nhớ được một điều.

Đừng vì yêu một người mà đánh mất quyền yêu chính mình.

Tối hôm đó, triển lãm kết thúc trong tiếng vỗ tay kéo dài.

Ôn Nhược Vãn đứng giữa không gian sáng dịu, cúi đầu cảm ơn mọi người.

Khi cô ngẩng lên, ngoài cửa có một bóng người quen thuộc lặng lẽ đứng rất xa.

Là Phó Hành Chỉ.

Anh ta không bước vào.

Cũng không làm phiền.

Chỉ đứng đó, nhìn cô thật lâu.

Ôn Nhược Vãn cũng nhìn thấy anh ta.

Nhưng lần này, trong lòng cô không còn gợn sóng.

Cô quay sang tiếp tục nói chuyện với khách mời.

Phó Hành Chỉ đứng ngoài cửa, cuối cùng cúi đầu cười khổ.

Anh ta hiểu rồi.

Có những người chỉ cần nhìn thấy một lần, trái tim vẫn đau.

Nhưng có những người, dù đứng ngay trước mắt, cũng đã thật sự trở thành người qua đường.

Đối với Ôn Nhược Vãn, anh ta chính là loại thứ hai.

Chương 10

Một năm sau, Ôn Nhược Vãn nhận lời mời đến thành phố lớn giảng bài.

Chủ đề buổi chia sẻ là “Từ vết nứt đến hình hài”.

Hội trường kín chỗ.

Trên màn hình lớn phía sau cô là hình ảnh quá trình làm ra “Sau Cơn Nứt”.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử