Phó Hành Chỉ đáp rất nhạt.
“Không có cảm giác.”
Chỉ ba chữ.
Nhẹ đến mức như chẳng đáng để bận tâm.
Và Ôn Nhược Vãn đã tin.
Khi ấy, bất cứ điều gì anh ta nói, cô đều tin.
Trong phòng tắm, tiếng nước vẫn chảy không ngừng.
Ôn Nhược Vãn treo chiếc áo khoác lên, quay trở lại giường rồi tắt đèn.
Phó Hành Chỉ tắm xong bước ra, anh ta cầm điện thoại lên xem một lúc.
Căn phòng tối om.
Chỉ có ánh sáng lạnh từ màn hình hắt lên gương mặt anh ta.
Anh ta gõ gì đó để trả lời, Ôn Nhược Vãn không nhìn thấy.
Cô nhắm mắt lại, cố giữ hơi thở thật đều, giả vờ như mình đã ngủ say.
Sáng hôm sau.
Phó Hành Chỉ nói cuối tuần phải đi công tác Hàng Châu hai ngày vì có một buổi thẩm định dự án.
Ôn Nhược Vãn đang đổ thức ăn cho mèo, bàn tay thoáng khựng lại.
“Ừ.”
Cô chỉ đáp một tiếng.
Phó Hành Chỉ nhìn cô, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng rốt cuộc, anh ta vẫn im lặng.
Cầm chìa khóa xe lên, anh ta rời khỏi nhà.
Tiếng cửa khép lại nhẹ đến gần như không vang.
Ôn Nhược Vãn ngồi xổm bên cạnh con mèo cam đã theo cô suốt tám năm, nhìn nó cúi đầu ăn, rồi đưa tay vuốt nhẹ sống lưng nó.
“Đậu Bao, bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi.”
Con mèo chẳng thèm để ý cô.
Ôn Nhược Vãn đứng lên, lấy điện thoại ra, đặt một vé tàu đến Hàng Châu trong ngày hôm đó.
Cô cũng không rõ vì sao mình nhất định phải đi theo.
Có lẽ cô muốn chứng minh rằng tất cả chỉ là do bản thân nghĩ quá nhiều.
Cũng có lẽ…
Cô chỉ muốn tận mắt nhìn thấy sự thật.
Đến Hàng Châu, cô lặng lẽ bám theo Phó Hành Chỉ tới khách sạn.
Anh ta ở tầng sáu.
Ôn Nhược Vãn cũng thuê một căn phòng cùng tầng tại quầy lễ tân.
Buổi chiều hôm ấy.
Cô đứng ở góc rẽ hành lang, tận mắt nhìn thấy một người phụ nữ kéo vali nhỏ đi về phía phòng 6018.
Mái tóc dài.
Áo khoác màu nhạt.
Dáng người mảnh mai.
Trên chiếc vali có treo một móc khóa hình cá voi nhỏ màu xanh.
Ôn Nhược Vãn nhận ra nó.
Trên chùm chìa khóa của Phó Hành Chỉ cũng có một cái y hệt.
Trước đây cô từng hỏi.
Anh ta nói chỉ là tiện tay mua trên mạng.
Người phụ nữ kia dừng lại trước cửa phòng 6018.
Cánh cửa được mở ra từ bên trong.
Ôn Nhược Vãn không nhìn rõ gương mặt người mở cửa.
Nhưng cô nhìn thấy một bàn tay.
Thon dài.
Quen thuộc đến đau lòng.
Bàn tay ấy nhận lấy vali.
Sau đó, cửa khép lại.
Ôn Nhược Vãn đứng ngoài hành lang cho đến tận một giờ sáng.
Cánh cửa ấy không hề mở ra thêm lần nào.
Chương 3
Từ Hàng Châu trở về, Ôn Nhược Vãn dùng ba ngày để quyết định mọi chuyện.
Cô không tranh cãi.
Không gây náo loạn.
Cũng không hỏi anh ta bất kỳ lời nào.
Cô lên mạng tải mẫu đơn ly hôn, điền xong phần của mình rồi in thành hai bản.
Một bản cô đặt trên bàn trà.
Bản còn lại, cô tự giữ lấy.
Nội dung thỏa thuận rất đơn giản.
Tài sản chung không tranh chấp.
Không có vấn đề con cái cần nuôi dưỡng.
Hai bên tự nguyện.
Căn nhà, cô không cần.
Dù sao căn hộ nhỏ ấy ban đầu cũng là do Phó Hành Chỉ bỏ tiền đặt cọc.
Chiếc xe, cô cũng không lấy.
Ngay cả tiền mừng cưới năm xưa, cô cũng không động đến.
Những thứ cô mang theo chỉ có quần áo của mình, một chiếc thẻ lương, con mèo cam tên Đậu Bao, cùng một thùng dụng cụ làm gốm mà cô mãi vẫn không nỡ vứt bỏ.
Trước khi đi, cô còn dọn lại nhà một lượt.
Đồ ăn quá hạn trong tủ lạnh bị cô bỏ hết.
Rác cũng được đem đi đổ sạch.
Khay cát mèo được rửa kỹ rồi đặt ngoài ban công cho ráo nước.
Khi làm những việc này, cô bình tĩnh đến lạ.
Bình tĩnh như thể chỉ đang hoàn thành những công việc nhà quen thuộc mỗi ngày.
Cuối cùng, cô đứng ở cửa, quay đầu nhìn lại căn nhà mình đã sống suốt hai năm.
Chiếc sofa trong phòng khách là do cô chọn.
Màu xanh xám.
Chậu trầu bà đặt trên bàn trà cũng do cô tự tay chăm sóc.
Trên giá sách vẫn còn một hàng sách chuyên ngành của cô.
Cô lưỡng lự trong chốc lát.
Sau đó vẫn không lấy.
Quá nặng.
Không chỉ có sách là nặng.
Ôn Nhược Vãn ôm Đậu Bao lên tàu.
Con mèo nằm trong lồng vận chuyển, kêu không ngừng suốt dọc đường.
Cô luồn ngón tay qua khe hở của chiếc lồng, lúc ấy nó mới chịu yên tĩnh, còn dùng cái đầu nhỏ cọ nhẹ lên đầu ngón tay cô.
“Ngoan, đến nơi rồi sẽ ổn thôi.”
Thật ra, ngay cả bản thân cô cũng không biết nơi ấy rốt cuộc là nơi nào.
Chương 3
Ôn Nhược Vãn ôm Đậu Bao lên tàu.
Con mèo nằm trong lồng vận chuyển, kêu không ngừng suốt dọc đường.
Cô luồn ngón tay qua khe hở của chiếc lồng, lúc ấy nó mới chịu yên tĩnh, còn dùng cái đầu nhỏ cọ nhẹ lên đầu ngón tay cô.
“Ngoan, đến nơi rồi sẽ ổn thôi.”
Thật ra, ngay cả bản thân cô cũng không biết nơi ấy rốt cuộc là nơi nào.
Tấm vé cô mua là chuyến tàu đi về phía Nam.
Điểm cuối ghi trên vé là thành phố Nghiêu Châu.
Một thành phố nhỏ không quá nổi tiếng, nhưng có rất nhiều thị trấn làm gốm lâu đời.
Khi tàu đến ga, trời vừa sáng.
Sương sớm phủ lên quảng trường trước nhà ga một màu trắng mờ.
Ôn Nhược Vãn kéo vali, một tay xách lồng mèo, đứng giữa dòng người đang vội vã rời khỏi sân ga.
Điện thoại của cô vẫn tắt nguồn.
Cô không muốn biết Phó Hành Chỉ đã gọi bao nhiêu cuộc.
Cũng không muốn biết anh ta đã nhắn những gì.
Có những chuyện, càng giải thích càng giống như tự mình cầm dao khoét sâu vết thương.
Từ trước đến nay, Ôn Nhược Vãn không phải người thích làm lớn chuyện.
Cô từng nghĩ, hôn nhân là nơi hai người có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế.
Nhưng sau cùng cô mới hiểu.
Khi một người đã học được cách giấu giếm, thì câu hỏi của người còn lại chỉ biến thành cơ hội để người ấy nói dối thêm lần nữa.
Trước nhà ga có một hàng xe khách nhỏ.
Ôn Nhược Vãn nhìn bảng tuyến đường rất lâu, cuối cùng chọn một chuyến đi thị trấn Lộc Khê.
Cái tên ấy khiến cô nhớ đến một câu nói của giảng viên cũ.
“Nếu có một ngày em không biết phải đi đâu, hãy đến nơi vẫn còn người chịu cúi đầu nhào đất. Người làm gốm chậm lắm. Chậm thì sẽ có thời gian sống lại.”
Khi ấy, cô chỉ cười.
Không ngờ sau nhiều năm, câu nói đó lại thật sự kéo cô ra khỏi một đêm dài không lối thoát.
Xe khách đi hơn hai tiếng.
Con đường càng lúc càng hẹp.
Hai bên đường dần hiện ra những bức tường trắng mái ngói đen, những cửa hàng nhỏ bày la liệt chum vại, bình hoa, ấm trà, chén men xanh.
Đến Lộc Khê, trời bắt đầu mưa phùn.
Ôn Nhược Vãn đứng dưới mái hiên trạm xe, nhìn dòng nước mỏng chảy qua rãnh đá bên đường, trong lòng bỗng yên tĩnh lạ thường.
Cô tìm một nhà trọ nhỏ để ở tạm.
Phòng rất bé.
Một chiếc giường, một cái bàn, một cửa sổ nhìn ra mái nhà cũ phủ rêu.
Chủ nhà trọ là một bà cụ họ La.
Bà nhìn thấy cô mang theo mèo thì cau mày, nhưng sau khi Đậu Bao thò đầu ra, kêu một tiếng rất ngoan, bà lại mềm lòng.











