Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Được rồi, ở thì ở. Nhưng đừng để nó cào hỏng màn cửa của tôi.”

Ôn Nhược Vãn gật đầu.

“Cháu sẽ trông kỹ.”

Tối hôm đó, sau khi sắp xếp xong đồ đạc, cô mới mở điện thoại.

Màn hình gần như lập tức bị tin nhắn và cuộc gọi nhỡ lấp đầy.

Phó Hành Chỉ gọi hơn một trăm cuộc.

Tin nhắn kéo dài từ đêm đến sáng.

“Em ở đâu?”

“Ôn Nhược Vãn, nhận điện thoại.”

“Đừng giận nữa, có chuyện gì về nhà nói.”

“Anh không hiểu em đang làm gì.”

“Đơn ly hôn trên bàn là ý gì?”

“Em muốn ly hôn thật sao?”

“Nhược Vãn, rốt cuộc em đã biết gì?”

Ôn Nhược Vãn đọc đến câu cuối cùng thì bật cười rất khẽ.

Rốt cuộc em đã biết gì.

Thì ra điều anh ta quan tâm trước tiên không phải là cô có đau lòng hay không.

Mà là cô đã biết đến mức nào.

Cô nhìn màn hình một lúc lâu.

Sau đó trả lời.

“Đơn em đã ký. Anh ký xong gửi lại cho em. Chúng ta gặp ở Cục Dân chính.”

Lần này, Phó Hành Chỉ gần như trả lời ngay lập tức.

“Anh không ký.”

Ôn Nhược Vãn không bất ngờ.

Cô chỉ gõ tiếp.

“Không sao. Vậy em khởi kiện.”

Tin nhắn gửi đi chưa đầy mười giây, điện thoại của cô lại rung lên.

Là cuộc gọi của Phó Hành Chỉ.

Ôn Nhược Vãn nhìn cái tên trên màn hình, chậm rãi bấm tắt.

Rất nhanh, anh ta nhắn tới.

“Em đang ở đâu? Anh đến đón em.”

Cô không trả lời nữa.

Đêm đó, cô chặn số của Phó Hành Chỉ.

Sau đó, cô mở ngăn sâu nhất của vali, lấy chiếc nhẫn cưới ra.

Ánh đèn vàng trong phòng trọ rơi xuống mặt nhẫn bạc, phản chiếu một vệt sáng lạnh lẽo.

Mặt trong khắc ngày kết hôn của hai người.

Ngày ấy, Phó Hành Chỉ từng cầm tay cô, nói giọng rất thấp.

“Nhược Vãn, anh không giỏi nói lời dễ nghe, nhưng anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.”

Cả đời.

Thì ra có những lời hứa dài như vậy, nhưng thời hạn sử dụng lại ngắn đến đáng thương.

Ôn Nhược Vãn lấy một chiếc hộp nhỏ, bỏ chiếc nhẫn vào trong.

Cô không ném.

Bởi vì đó không chỉ là ký ức của Phó Hành Chỉ.

Đó còn là phần thật lòng đã từng có của chính cô.

Nhưng từ giây phút chiếc hộp khép lại, phần thật lòng ấy cũng nên được chôn xuống.

Sáng hôm sau, Ôn Nhược Vãn ra ngoài tìm việc.

Cô không có quá nhiều tiền tiết kiệm.

Năm đầu kết hôn, vì muốn chăm sóc nhà cửa, cô đã từ chối một lời mời vào xưởng gốm lớn.

Sau đó, cô làm tự do, thỉnh thoảng nhận đơn đặt làm đồ gốm nhỏ.

Thu nhập không ổn định, nhưng cô vẫn vui.

Vì Phó Hành Chỉ từng nói.

“Em cứ làm thứ mình thích. Nhà có anh.”

Bây giờ nghĩ lại, câu ấy giống như một chiếc lồng được bọc nhung.

Ban đầu rất mềm.

Đến khi muốn đi ra, cô mới phát hiện mình đã bị nuôi đến mức gần như mất đi đường lui.

Nhưng may mà chỉ là gần như.

Ôn Nhược Vãn vẫn còn đôi tay của mình.

Cô đi dọc con phố chính của Lộc Khê, hỏi từng cửa hàng gốm.

Có nơi vừa nghe cô là người ngoài đến đã lắc đầu.

Có nơi nhìn cô trắng trẻo mềm mại, lại mang theo mèo, liền nói công việc trong xưởng rất bẩn rất mệt, cô làm không nổi đâu.

Đến buổi chiều, mưa lại nặng hạt.

Ôn Nhược Vãn đứng dưới mái hiên một xưởng gốm cũ tên là “Thanh Khê”.

Cửa xưởng hé mở.

Bên trong có một ông lão đang ngồi trước bàn xoay, đôi tay phủ đầy đất sét.

Chiếc bình trên bàn xoay ban đầu đã gần thành hình, nhưng vì một động tác sai, phần miệng bình đột nhiên lệch hẳn sang một bên.

Ông lão cau mày, đang định đập bỏ.

Ôn Nhược Vãn không nhịn được lên tiếng.

“Chỗ lệch đó không nhất thiết phải sửa. Nếu kéo phần thân dưới thấp xuống thêm một chút, nó có thể thành bình miệng cong kiểu cổ.”

Ông lão khựng tay.

Ông quay đầu nhìn cô.

“Cô biết làm gốm?”

Ôn Nhược Vãn gật đầu.

“Cháu học ngành gốm. Cũng từng làm vài năm.”

Ông lão nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Biết nhào đất không?”

“Biết.”

“Biết kéo phôi không?”

“Biết.”

“Biết đốt lò không?”

“Biết một chút, nhưng cháu cần học thêm.”

Ông lão im lặng vài giây, sau đó chỉ vào đống đất sét bên cạnh.

“Làm thử.”

Hôm đó, Ôn Nhược Vãn ngồi trong xưởng Thanh Khê suốt ba tiếng.

Khi cô đứng dậy, cổ tay đau đến tê dại, móng tay dính đầy đất, ống quần cũng bị nước bùn bắn lên.

Nhưng trước mặt cô là một chiếc chén nhỏ dáng mỏng.

Miệng chén không hoàn hảo.

Thân chén cũng chưa đủ đều.

Nhưng nó sống.

Ông lão cầm chiếc chén lên, nhìn một lúc rồi hỏi.

“Cô tên gì?”

“Ôn Nhược Vãn.”

“Sau này gọi tôi là thầy Lư.”

Chỉ một câu ấy, Ôn Nhược Vãn ở lại Lộc Khê.

Chương 4

Hai tháng sau, Phó Hành Chỉ tìm đến nhà trọ đầu tiên ở Nghiêu Châu.

Khi ấy, Ôn Nhược Vãn đã chuyển ra khỏi nơi đó.

La bà bà ngồi ở quầy, vừa bóc hạt sen vừa liếc nhìn người đàn ông trước mặt.

“Cậu tìm cô gái họ Ôn?”

Phó Hành Chỉ gần như lập tức ngẩng đầu.

“Bà biết cô ấy ở đâu?”

La bà bà nhìn bộ dạng của anh ta.

Áo sơ mi nhăn nhúm.

Mắt đầy tơ máu.

Cằm mọc râu xanh.

Trông chẳng còn chút dáng vẻ sạch sẽ lạnh nhạt của một kiến trúc sư nổi tiếng.

Bà cụ chậm rãi hỏi.

“Cậu là gì của cô ấy?”

Phó Hành Chỉ đáp rất nhanh.

“Chồng.”

La bà bà bật cười.

“Chồng à?”

Một tiếng ấy kéo dài, đầy ý châm chọc.

Phó Hành Chỉ siết tay.

“Cô ấy đã ở đây đúng không?”

“Ở thì có ở.”

“Cô ấy đi đâu rồi?”

“Không biết.”

Phó Hành Chỉ lấy ví ra, rút một xấp tiền đặt lên quầy.

“Bà nói cho tôi biết, số tiền này là của bà.”

La bà bà nhìn xấp tiền kia, sắc mặt lập tức lạnh xuống.

Bà cầm hạt sen trên tay ném thẳng vào người anh ta.

“Cậu nghĩ bà già này chưa thấy tiền bao giờ à?”

Phó Hành Chỉ sững lại.

La bà bà chống tay đứng dậy, giọng đột nhiên cao hơn.

“Cô bé đó nửa đêm đến đây, một thân một mình, ôm con mèo béo đến mức suýt không xách nổi. Hôm đầu tiên ở phòng tôi, nó sốt đến mê man, vẫn tự bò dậy cho mèo ăn. Sau này đi tìm việc, trời mưa cũng không dám gọi xe vì tiếc tiền. Cậu làm chồng kiểu gì mà để người ta thành ra như vậy?”

Sắc mặt Phó Hành Chỉ trắng bệch.

“Sốt?”

“Đúng vậy. Sốt hai ngày. Không có ai chăm. Tôi bảo gọi người nhà, nó nói không có.”

Ba chữ “không có” giống như kim đâm vào tai anh ta.

Phó Hành Chỉ đứng ở đó, hồi lâu không nói được gì.

Trước khi đến đây, anh ta đã nghĩ rất nhiều.

Anh ta nghĩ Ôn Nhược Vãn đang giận.

Nghĩ cô cố tình trốn đi để ép anh ta cúi đầu.

Nghĩ chỉ cần gặp được cô, anh ta sẽ giải thích rõ ràng.

Nhưng anh ta chưa từng nghĩ, trong những ngày anh ta phát điên tìm cô, cô thật sự một mình vượt qua cơn sốt ở một nơi xa lạ.

Mà anh ta, người từng hứa sẽ chăm sóc cô cả đời, lại hoàn toàn không có mặt.

La bà bà thu tiền trên quầy ném trả về phía anh ta.

“Đi đi. Tôi không biết cô ấy ở đâu. Dù biết cũng không nói.”

Phó Hành Chỉ rời khỏi nhà trọ trong cơn mưa nặng hạt.

Trợ lý của anh ta, Trần Kha, đứng ngoài xe đợi rất lâu.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử