Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Phó Hành Chỉ tắt máy.
Trần Kha đứng cạnh không dám thở mạnh.
Một lúc lâu sau, Phó Hành Chỉ mới nói.
“Rút khỏi toàn bộ hạng mục của Tống Thanh Nghi. Gửi thư luật sư cho cô ta. Tất cả tài liệu liên quan đến bản thảo của Nhược Vãn, thu thập lại.”
Trần Kha giật mình.
“Phó tổng, nếu làm vậy, Tống tiểu thư bên kia…”
“Làm.”
Một chữ rơi xuống rất nặng.
Nhưng lúc này, dù anh ta làm gì cũng đã muộn.
Bởi vì người cần nghe lời xin lỗi nhất, đã không còn đứng sau lưng anh ta nữa.
Chương 5
Ôn Nhược Vãn biết chuyện Tống Thanh Nghi bị tố sao chép vào một buổi tối cuối thu.
Khi ấy, cô đang ngồi trong xưởng Thanh Khê, dùng dao nhỏ tỉa lại hoa văn trên một chiếc bình men trắng.
Thầy Lư đẩy cửa đi vào, đặt điện thoại trước mặt cô.
“Cô xem cái này.”
Ôn Nhược Vãn liếc qua.
Ngay giây tiếp theo, bàn tay cô dừng lại.
Trên màn hình là tác phẩm sắp đặt của Tống Thanh Nghi.
Những vòng gốm treo lơ lửng, ánh sáng xuyên qua các vết rạn, tạo thành bóng đổ chằng chịt dưới mặt đất.
Đó là ý tưởng cô từng ấp ủ rất lâu.
Tên ban đầu cô đặt là “Sau Cơn Nứt”.
Không ai biết.
Ngoại trừ cô.
Và Phó Hành Chỉ.
Thầy Lư nhìn vẻ mặt của cô.
“Là của cô?”
Ôn Nhược Vãn không trả lời ngay.
Cô đặt dao xuống, lau sạch tay.
Sau đó mới nói.
“Bản thảo của cháu từng mất.”
Thầy Lư hiểu ngay.
Ông đập bàn.
“Khinh người quá đáng.”
Ôn Nhược Vãn im lặng nhìn màn hình.
Trên bài đăng, rất nhiều người đang tranh cãi.
Có người nói Tống Thanh Nghi nổi tiếng trong giới, không cần sao chép một người vô danh.
Có người nói bản thảo tay kia quá rõ ràng, ngay cả cấu trúc ánh sáng và ý niệm trung tâm cũng giống.
Cũng có người hỏi.
“Nếu bản thảo thật sự là của Ôn Nhược Vãn, tại sao hai năm nay chưa từng thấy cô ấy công bố tác phẩm nào?”
Ôn Nhược Vãn đọc đến dòng đó, bỗng cảm thấy rất bình tĩnh.
Đúng vậy.
Hai năm trước, nếu cô không rời khỏi Phó Hành Chỉ, có lẽ cô sẽ tiếp tục chìm trong căn hộ ấy.
Tiếp tục nấu cơm, chờ cửa, chăm mèo, nhận vài đơn nhỏ không tên không tuổi.
Tài năng của cô sẽ bị mài mòn từng chút một trong sự lạnh nhạt của anh ta.
Đến cuối cùng, ngay cả khi bản thảo bị người khác lấy đi, cô cũng không có đủ sức đứng ra giành lại.
Nhưng bây giờ thì khác.
Hai năm qua, cô ở Lộc Khê, bắt đầu từ việc nhào đất, phơi phôi, tráng men, canh lò.
Mùa đông, nước lạnh đến mức ngón tay nứt nẻ.
Mùa hè, lò nung nóng như muốn thiêu khô hơi thở.
Có lần cả mẻ gốm cô làm suốt nửa tháng bị lỗi men, mở lò ra chỉ thấy một màu xám xịt.
Cô đứng trước đống phế phẩm, không khóc.
Chỉ ngồi xuống nhặt từng mảnh, ghi lại nguyên nhân thất bại.
Thầy Lư từng hỏi.
“Cô không đau lòng à?”
Cô đáp.
“Đau chứ.”
“Vậy sao không khóc?”
“Khóc xong gốm cũng không tự lành lại.”
Từ ngày ấy, thầy Lư bắt đầu thật lòng dạy cô.
Ông nói cô có thiên phú, nhưng thiên phú không đáng tiền.
Người làm nghề này, điều quý nhất là chịu được cô độc.
Ôn Nhược Vãn chịu được.
Bởi vì cô đã từng trải qua thứ cô độc đáng sợ hơn rất nhiều.
Không phải một mình ngồi trong xưởng.
Mà là nằm cạnh người mình yêu, lại cảm thấy giữa hai người cách nhau một biển sương mù.
Thầy Lư kéo ghế ngồi xuống.
“Cô định làm thế nào?”
Ôn Nhược Vãn mở ngăn kéo, lấy một tập tài liệu ra.
Đó là những bản scan còn sót lại.
May mà ngày trước, vì muốn gửi cho một người bạn xem thử bố cục, cô từng chụp lại vài tấm bản thảo.
Trong ảnh có ngày tháng.
Có nét ký tên của cô.
Có cả phần ghi chú bằng tay mà Tống Thanh Nghi không thể bắt chước.
Ôn Nhược Vãn nói.
“Cháu sẽ kiện.”
Thầy Lư gật đầu.
“Đúng. Kiện cho nó không ngẩng đầu lên nổi.”
Ôn Nhược Vãn cười.
“Thầy à, mình là người văn minh.”
Thầy Lư hừ lạnh.
“Người văn minh càng phải kiện cho đàng hoàng. Đánh người còn phải sợ đau tay, kiện thì không.”
Ôn Nhược Vãn bật cười thật sự.
Cũng trong đêm đó, cô đăng một bài công khai đầu tiên sau hai năm biến mất.
Bài viết rất ngắn.
“Tôi là Ôn Nhược Vãn. Tác phẩm ‘Sau Cơn Nứt’ được tôi hoàn thành bản thảo sơ bộ vào tháng Mười năm kia. Tôi chưa từng cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng, cải biên hay triển lãm dưới danh nghĩa của họ. Những tài liệu chứng cứ liên quan đã được gửi cho luật sư. Tôi sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình đến cùng.”
Phía dưới, cô đính kèm ba tấm ảnh.
Một tấm là bản thảo gốc có ngày tháng.











