Thấy anh ta đi ra, Trần Kha vội che ô chạy tới.
“Phó tổng, bên văn phòng gọi đến. Dự án trung tâm nghệ thuật của Tống tiểu thư xảy ra vấn đề, bên giám định nói bản thiết kế trưng bày có tranh chấp bản quyền.”
Phó Hành Chỉ dừng bước.
“Cái gì?”
Trần Kha hạ giọng.
“Có người tố bản thiết kế không gian triển lãm của cô ấy sao chép tác phẩm trong một bản thảo cũ. Người tố đã gửi thư đến ban tổ chức.”
Phó Hành Chỉ cau mày.
“Ai tố?”
“Chưa rõ. Nhưng chuyện này đang lan ra trong giới rồi.”
Phó Hành Chỉ nhận điện thoại từ tay Trần Kha.
Màn hình hiển thị một bài đăng trên diễn đàn chuyên ngành.
Tiêu đề rất chói mắt.
“Triển lãm cá nhân của giám tuyển Tống Thanh Nghi bị nghi sao chép ý tưởng gốm men rạn từ bản thảo không công bố.”
Ảnh đối chiếu phía dưới làm Phó Hành Chỉ thoáng sững người.
Một bên là mô hình sắp đặt của Tống Thanh Nghi.
Một bên là vài tấm bản thảo tay.
Đường nét trên bản thảo rất quen.
Quen đến mức lòng bàn tay anh ta đột nhiên lạnh đi.
Đó là nét vẽ của Ôn Nhược Vãn.
Năm ngoái, cô từng ngồi trong phòng khách vẽ suốt một tháng.
Chủ đề là “Vết nứt trong men”.
Cô nói muốn dùng những vết rạn để biểu đạt cảm giác một mối quan hệ nhìn bề ngoài vẫn nguyên vẹn, nhưng bên trong đã bị nứt từ lâu.
Khi ấy, Phó Hành Chỉ đi qua sau lưng cô, chỉ nhìn thoáng qua rồi nói.
“Ý tưởng khá tốt.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh ta, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Thật không?”
Anh ta khi ấy đang xem tin nhắn của Tống Thanh Nghi, chỉ đáp qua loa.
“Ừ.”
Sau đó, bộ bản thảo ấy biến mất khỏi bàn làm việc của Ôn Nhược Vãn.
Cô từng tìm rất lâu.
Anh ta còn nói.
“Có phải em dọn nhà rồi để lẫn đâu đó không?”
Ôn Nhược Vãn tin.
Bây giờ, bản thảo ấy xuất hiện dưới hình thức khác trong triển lãm của Tống Thanh Nghi.
Trần Kha thấy sắc mặt anh ta càng lúc càng khó coi, cẩn thận hỏi.
“Phó tổng, chuyện này có liên quan đến phu nhân sao?”
Phó Hành Chỉ không trả lời.
Anh ta gọi cho Tống Thanh Nghi.
Chuông reo rất lâu mới có người nghe máy.
Giọng Tống Thanh Nghi hơi hoảng.
“Hành Chỉ, anh thấy tin trên mạng rồi sao? Chỉ là hiểu lầm thôi. Em không biết vì sao người ta lại nói em sao chép.”
Phó Hành Chỉ hỏi từng chữ.
“Bản thảo đó từ đâu ra?”
Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.
Sau đó, Tống Thanh Nghi cười gượng.
“Bản thảo nào? Anh đang nói gì vậy?”
“Tống Thanh Nghi.”
Giọng Phó Hành Chỉ lạnh xuống.
“Đừng ép tôi hỏi lần thứ hai.”
Tống Thanh Nghi lập tức nghẹn lại.
Một lúc sau, cô ta mới nói.
“Là… là lần trước em đến nhà anh, em thấy trong thùng giấy có vài bản thảo bỏ đi. Em tưởng Nhược Vãn không cần nữa nên mới chụp lại tham khảo một chút.”
Phó Hành Chỉ nhắm mắt.
Cơn đau âm ỉ lan từ thái dương xuống tận lồng ngực.
“Cô đến nhà tôi lúc nào?”
Tống Thanh Nghi im lặng.
Phó Hành Chỉ nhớ ra.
Một buổi tối ba tháng trước.
Ôn Nhược Vãn về quê thăm bạn học cũ.
Tống Thanh Nghi gọi điện nói cô ta uống say, bị người trong buổi tiệc làm khó, không biết đi đâu.
Anh ta đưa cô ta về nhà mình nghỉ tạm ở phòng khách.
Đêm đó, cô ta ở lại chưa đầy hai tiếng rồi rời đi.
Anh ta tự cho rằng mình không làm gì quá giới hạn.
Nhưng chính hai tiếng đó, cô ta đã lục đồ của Ôn Nhược Vãn.
Cũng chính anh ta mở cửa nhà cho cô ta.
Anh ta là người tự tay dẫn sói vào phòng.
Phó Hành Chỉ siết điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
“Tống Thanh Nghi, cô trả lại bản thảo cho cô ấy.”
Giọng Tống Thanh Nghi lập tức run lên.
“Hành Chỉ, bây giờ em trả thế nào? Triển lãm sắp mở rồi. Nếu chuyện này bị xác nhận, sự nghiệp của em sẽ hỏng mất. Anh giúp em lần này được không? Anh chỉ cần nói với mọi người là ý tưởng này do anh tham gia, hoặc nói Nhược Vãn từng đồng ý cho em dùng…”
Phó Hành Chỉ mở mắt.
“Cô ấy chưa từng đồng ý.”
“Nhưng cô ấy là vợ anh mà. Tác phẩm của vợ anh, anh nói một câu chẳng phải được rồi sao?”
Nghe đến đây, Phó Hành Chỉ bỗng thấy buồn cười.
Rất hoang đường.
Trước kia, anh ta có lẽ thật sự từng vô thức nghĩ như vậy.
Ôn Nhược Vãn là vợ anh ta.
Đồ của cô đặt trong nhà anh ta.
Sự hy sinh của cô cũng giống như điều hiển nhiên.
Cho nên khi Tống Thanh Nghi cần giúp đỡ, anh ta hết lần này đến lần khác rời khỏi nhà.
Khi Ôn Nhược Vãn nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi ngờ, anh ta lại cảm thấy cô không đủ hiểu chuyện.
Thì ra, con người ta có thể ích kỷ đến mức chính mình cũng không nhận ra.











