Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Chúng không dữ dội.

Cũng không hỗn loạn.

Chúng giống như những dòng nước đã chảy qua vết thương, cuối cùng biến vết nứt thành hoa văn.

Thầy Lư nhìn chiếc bình rất lâu.

“Đặt tên chưa?”

Ôn Nhược Vãn cũng nhìn nó.

Một lúc sau, cô nói.

“Sau Cơn Nứt.”

Đây mới là “Sau Cơn Nứt” thật sự.

Không phải ý tưởng bị đánh cắp.

Không phải bản sao trưng dưới ánh đèn giả tạo.

Mà là tác phẩm đã đi cùng cô qua hai năm trời.

Qua những đêm không ngủ.

Qua những lần thất bại.

Qua cả một cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Thầy Lư gật đầu.

“Đem đi dự giải đi.”

Ôn Nhược Vãn quay đầu.

“Giải gì?”

“Giải Gốm trẻ toàn quốc năm nay. Hạn nộp cuối tháng. Cô còn ba ngày.”

Ôn Nhược Vãn sửng sốt.

“Thầy đã chuẩn bị từ trước?”

Thầy Lư chắp tay sau lưng, làm như không liên quan.

“Tôi chỉ tiện tay xem thông báo.”

Ba ngày sau, tác phẩm “Sau Cơn Nứt” được gửi đi.

Một tháng sau, Ôn Nhược Vãn nhận được thông báo lọt vào vòng chung kết.

Hai tháng sau, cô đứng trên sân khấu nhận giải vàng.

Ánh đèn rực rỡ rơi xuống người cô.

Người dẫn chương trình hỏi.

“Cô Ôn, tác phẩm này có ý nghĩa đặc biệt gì với cô không?”

Ôn Nhược Vãn cầm micro.

Dưới sân khấu có rất nhiều người.

Có thầy Lư.

Có La bà bà ngồi hàng sau, ôm điện thoại quay đến run tay.

Có vài người bạn mới ở Lộc Khê.

Và có cả Phó Hành Chỉ.

Anh ta đứng ở góc cuối hội trường.

Ôn Nhược Vãn nhìn thấy anh ta.

Nhưng ánh mắt cô chỉ dừng lại một giây rồi rời đi.

Cô nói.

“Tôi từng nghĩ vết nứt là dấu hiệu của sự hư hỏng. Sau này tôi mới hiểu, vết nứt cũng có thể trở thành đường đi của ánh sáng. Tác phẩm này dành cho tất cả những người từng bị tổn thương nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.”

Tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều.

Phó Hành Chỉ đứng giữa đám đông, cảm thấy cổ họng nghẹn cứng.

Anh ta từng thấy bản thảo đầu tiên của tác phẩm này.

Nhưng khi đó anh ta không cúi xuống nhìn kỹ.

Anh ta từng có cơ hội chứng kiến Ôn Nhược Vãn nở rộ.

Nhưng anh ta lại tự tay bỏ lỡ.

Sau lễ trao giải, rất nhiều người vây quanh Ôn Nhược Vãn chúc mừng.

Cô mỉm cười nhận danh thiếp, trao đổi với giám khảo, nói chuyện cùng nhà sưu tầm.

Dáng vẻ bình tĩnh mà rực rỡ ấy khiến Phó Hành Chỉ bỗng cảm thấy xa lạ.

Trước kia, anh ta luôn nghĩ Ôn Nhược Vãn là người cần được che chở.

Cô dịu dàng, ít nói, dễ mềm lòng.

Anh ta chưa từng nghĩ, một ngày nào đó, cô có thể đứng ở nơi sáng như vậy, không cần dựa vào bất kỳ ai.

Mãi đến khi mọi người dần tản đi, Phó Hành Chỉ mới bước tới.

“Nhược Vãn.”

Ôn Nhược Vãn đang cúi đầu thu dọn giấy tờ.

Nghe thấy giọng anh ta, động tác của cô không hề khựng lại.

“Phó tiên sinh.”

Ba chữ ấy khiến sắc mặt Phó Hành Chỉ trắng đi.

Trước kia, cô gọi anh là Hành Chỉ.

Khi giận, cô cũng chỉ gọi cả họ tên.

Chưa từng khách sáo đến mức này.

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

“Anh đã xem tác phẩm của em. Rất đẹp.”

Ôn Nhược Vãn gật đầu.

“Cảm ơn.”

Hai lần cảm ơn giống như hai bức tường.

Lịch sự.

Xa cách.

Không để lại khe hở nào.

Phó Hành Chỉ nhìn cô.

“Chuyện của Tống Thanh Nghi, anh xin lỗi.”

Ôn Nhược Vãn cuối cùng cũng ngẩng đầu.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt.

Hai năm không gặp, anh ta gầy hơn rất nhiều.

Khí chất lạnh nhạt trước kia vẫn còn, nhưng giữa mày mắt đã có thêm vẻ mệt mỏi khó giấu.

Cô từng rất yêu gương mặt này.

Yêu đến mức chỉ cần anh ta cau mày, cô đã muốn hỏi anh có mệt không.

Nhưng bây giờ nhìn lại, trong lòng cô chỉ còn một khoảng yên lặng.

“Lời xin lỗi của anh, tôi nhận.”

Mắt Phó Hành Chỉ sáng lên một chút.

Nhưng ngay sau đó, Ôn Nhược Vãn nói tiếp.

“Nhưng nhận không có nghĩa là tha thứ. Càng không có nghĩa là quay lại.”

Ánh sáng trong mắt anh ta tắt hẳn.

“Nhược Vãn, anh biết mình sai rồi.”

Ôn Nhược Vãn cầm túi lên.

“Anh biết sai là chuyện của anh. Tôi đi tiếp là chuyện của tôi.”

Cô không nói nặng lời.

Nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Phó Hành Chỉ, đừng dùng sự hối hận của anh để làm phiền cuộc sống mới của tôi.”

Nói xong, cô đi lướt qua anh ta.

Lần này, người đứng lại tại chỗ là Phó Hành Chỉ.

Còn người rời đi không quay đầu là Ôn Nhược Vãn.

Chương 7

Hai năm sau.

Thị trấn Lộc Khê vào mùa mưa.

Bên ngoài xưởng gốm Thanh Khê, cây ngô đồng già bị mưa đánh rơi đầy lá.

Ôn Nhược Vãn vừa kết thúc một buổi hướng dẫn học viên, đang cúi đầu kiểm tra phôi gốm trên giá.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử