Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Đậu Bao béo hơn trước rất nhiều, nằm trên chiếc ghế tre cạnh cửa, lười biếng vẫy đuôi.

Một học viên trẻ chạy từ ngoài vào.

“Cô Ôn, bên ngoài có người tìm cô.”

Ôn Nhược Vãn không ngẩng đầu.

“Ai vậy?”

“Em không biết. Là một người đàn ông. Đứng dưới mưa lâu lắm rồi.”

Động tác của Ôn Nhược Vãn hơi dừng lại.

Không hiểu sao, trong lòng cô bỗng có dự cảm.

Cô đặt chiếc phôi xuống, rửa tay, rồi đi ra ngoài.

Vừa ngẩng mặt lên, cô đã trông thấy Phó Hành Chỉ đứng giữa màn mưa.

So với hai năm trước, anh ta gầy đi rất nhiều.

Nước mưa trượt theo mái tóc ướt rũ xuống, còn giọng anh ta khàn đến mức gần như vỡ vụn.

“Nhược Vãn… năm ấy, vì sao em không hỏi anh dù chỉ một câu?”

Câu hỏi ấy rơi vào tiếng mưa.

Ôn Nhược Vãn đứng dưới mái hiên, nhìn anh ta rất lâu.

Sau đó, cô hỏi ngược lại.

“Anh muốn tôi hỏi gì?”

Phó Hành Chỉ nhìn cô, mắt đỏ lên.

“Hỏi anh vì sao ở đó. Hỏi anh và Tống Thanh Nghi rốt cuộc có chuyện gì. Hỏi anh có yêu cô ấy hay không. Chỉ cần em hỏi, anh nhất định sẽ giải thích.”

Ôn Nhược Vãn bỗng bật cười.

Nụ cười rất nhẹ.

Nhưng cũng rất lạnh.

“Phó Hành Chỉ, anh nói sai rồi.”

Anh ta cứng người.

Cô chậm rãi nói.

“Tôi đã hỏi rồi.”

Mưa rơi xuống mái hiên, tạo thành một tấm rèm nước mỏng giữa hai người.

Ôn Nhược Vãn nhìn xuyên qua tấm rèm ấy, giống như nhìn lại một đoạn đời rất xa.

“Năm đầu tiên anh thường xuyên tăng ca, tôi hỏi anh có mệt không. Anh nói không sao.”

“Khi anh nửa đêm nghe điện thoại ngoài ban công, tôi hỏi ai gọi vậy. Anh nói là đồng nghiệp.”

“Khi tôi không tìm thấy bản thảo, tôi hỏi anh có nhìn thấy không. Anh nói không.”

“Khi anh nói đi công tác Hàng Châu, tôi hỏi công việc có gấp lắm không. Anh nói rất gấp.”

“Phó Hành Chỉ, không phải tôi chưa từng hỏi.”

“Là mỗi lần tôi hỏi, anh đều chọn nói dối.”

Mặt Phó Hành Chỉ trắng đến mức gần như trong suốt.

Anh ta há miệng, nhưng không phát ra được âm thanh nào.

Ôn Nhược Vãn nói tiếp.

“Đến trước cửa phòng 6018, tôi không còn câu nào để hỏi nữa.”

Bởi vì đáp án đã nằm ngay sau cánh cửa đó.

Dù bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sự phản bội trong lòng tin cũng đã hoàn thành.

Phó Hành Chỉ lảo đảo tiến lên một bước.

“Anh và cô ấy thật sự không có…”

“Không quan trọng.”

Ôn Nhược Vãn cắt ngang anh ta.

“Đối với tôi, chuyện quan trọng không phải đêm đó hai người có làm gì hay không. Mà là vào lúc tôi cần sự tôn trọng tối thiểu, anh đã để tôi đứng ngoài cuộc đời anh.”

Phó Hành Chỉ run giọng.

“Anh sai rồi. Anh thật sự biết sai rồi. Hai năm qua, anh không có ngày nào sống tốt.”

“Nhưng tôi sống rất tốt.”

Một câu ấy khiến anh ta hoàn toàn im bặt.

Ôn Nhược Vãn nói rất bình tĩnh.

“Ban đầu đúng là rất khó. Tôi không có tiền, không có nhà, không có người thân ở bên. Tôi từng sốt trong phòng trọ. Từng ngồi một mình ở bệnh viện truyền dịch. Từng làm hỏng cả mẻ gốm, nửa tháng công sức mất sạch. Nhưng sau này tôi vẫn sống được.”

“Bây giờ tôi có xưởng của mình, có học viên, có tác phẩm, có bạn bè. Đậu Bao cũng béo lên ba cân.”

Cách đó không xa, Đậu Bao như nghe hiểu tên mình, lập tức kêu một tiếng.

Ôn Nhược Vãn nhìn nó, đáy mắt mềm đi.

“Anh xem, không có anh, mọi thứ cũng không tệ.”

Phó Hành Chỉ cúi đầu.

Nước mưa chảy xuống cằm anh ta, không rõ là mưa hay nước mắt.

“Nhược Vãn, anh có thể bù đắp. Em muốn gì anh cũng có thể cho em. Nhà, tiền, cổ phần công ty, tất cả đều được. Chỉ cần em cho anh một cơ hội.”

Ôn Nhược Vãn lắc đầu.

“Anh vẫn không hiểu.”

Phó Hành Chỉ ngẩng đầu nhìn cô.

Cô nói.

“Thứ tôi muốn năm đó không phải những thứ ấy.”

Năm đó, cô chỉ muốn anh về nhà sớm một chút.

Muốn anh đặt điện thoại xuống, nghe cô nói về bản thảo mới.

Muốn anh nhìn cô thật kỹ khi cô hỏi anh có chuyện gì đang giấu cô không.

Muốn anh nhớ rằng trong cuộc hôn nhân ấy, cô không phải một món đồ nội thất dịu dàng đặt trong nhà.

Nhưng anh ta không cho.

Bây giờ cô không cần nữa, anh ta lại đem tất cả những thứ muộn màng đặt trước mặt cô.

Quá trễ rồi.

Có vài cánh cửa, đóng một lần là đủ.

Phó Hành Chỉ bỗng lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

Vì bị mưa thấm ướt, góc hộp đã mềm đi.

Anh ta mở hộp ra.

Bên trong là chiếc nhẫn cưới của anh ta.

“Anh vẫn luôn đeo nó.”

Ôn Nhược Vãn nhìn chiếc nhẫn ấy, không nói gì.

Phó Hành Chỉ khàn giọng.

“Chiếc của em đâu?”

Ôn Nhược Vãn đáp.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử