Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Với trình độ của cô, không nên chỉ dừng lại ở minh họa hợp tác, cô nên có thương hiệu riêng.”

Tôi hơi khựng lại.

“Hiện tại tôi chưa có kế hoạch đó.”

“Không vội.” Ông cười nhẹ, “chúng ta cứ triển khai hợp tác trước. Hợp đồng bên Lâm Chiêu đã làm việc với pháp vụ rồi. Có một thay đổi, sau khi nội bộ thảo luận, chúng tôi nâng ngân sách từ 600.000 tệ lên 1.200.000 tệ, vì mở rộng thêm hai dòng sản phẩm.”

1.200.000 tệ.

Lâm Chiêu ở bên cạnh gần như muốn đá chân tôi để tôi tỉnh lại.

Tôi gật đầu.

“Được.”

Ra khỏi tòa nhà thì trời đã xế chiều, ánh nắng cuối ngày rơi xuống mặt kính, phản chiếu một thứ ánh sáng hơi chói nhưng lại khiến người ta tỉnh táo.

Lâm Chiêu đi bên cạnh tôi, cố nhịn vài bước rồi cuối cùng không chịu nổi.

“Tô Vãn! Một triệu hai! Cậu có biết hiện giờ cậu hiếm đến mức nào trên thị trường minh họa thương mại không?”

“Đừng làm quá.”

“Tớ không làm quá! Cậu biết cả nước có bao nhiêu người lấy được hợp đồng tầm này không? Đếm trên hai bàn tay còn dư! Mà cậu còn chưa công khai thân phận! Đợi đến lúc công khai—”

Câu nói bị cắt ngang bởi điện thoại của cô ấy.

Cô ấy nghe vài giây, sắc mặt đột ngột thay đổi.

“Cái gì? Chắc không?”

Tắt máy, cô ấy nhìn tôi.

“Tô Vãn, có chuyện này cậu phải biết.”

“Chuyện gì?”

“Account của em chồng cậu tuy đã xóa tranh, nhưng trước khi xóa, có một brand đã ký ý định hợp tác với cô ta, tên là ‘Phác Tố’, làm đồ nội thất phong cách Trung, không lớn nhưng có tiếng trong ngành.”

Tôi khựng lại.

“Rồi sao?”

“Rồi là nếu cô ta dùng file đó ký hợp đồng, quyền sở hữu bản quyền sẽ trở thành một mớ rất rắc rối về pháp lý.”

Tay tôi siết lại.

“Cô ta ký khi nào?”

“Chưa rõ, nguồn tin nói trong hai ngày gần đây.”

Cố Dao.

Một bên xóa tranh xin lỗi, một bên lén ký hợp đồng.

Dùng tranh của tôi.

“Giúp tớ kiểm tra.” Tôi nói chậm rãi, “Tớ cần biết cô ta có ký hay không.”

Tối hôm đó, tôi về nhà.

Cố Dao không có ở đó.

Vương Thục Trân nói cô ta ra ngoài ăn với “bạn”.

Tôi không hỏi thêm, vào phòng, ngồi chờ.

Thời gian trôi chậm đến mức nghe được cả nhịp đồng hồ.

Mười giờ mười lăm, cửa mở.

Cố Dao về.

Cô ta vừa bước qua phòng khách, tôi đã từ phòng ngủ đi ra.

“Cố Dao.”

Cô ta dừng lại, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua một tia chột dạ, nhưng lập tức bị thay bằng sự liều lĩnh kiểu kẻ đã đặt cược.

“Gì?”

“Chuyện với Phác Tố, nói cho tôi nghe.”

Đồng tử cô ta co lại.

Nhưng chỉ trong chớp mắt đã khôi phục.

“Tôi không biết cô nói gì.”

“Tôi hỏi lần cuối, cô có dùng tranh của tôi để ký hợp tác với Phác Tố không?”

“Cô bớt vu khống đi. Tôi đã xóa rồi còn muốn gì nữa?”

“Xóa trên tài khoản thôi, file cô giữ lại chưa?”

“Không có.”

Cô ta trả lời rất nhanh.

Nhưng ánh mắt lệch đi một chút.

Một cái chớp mắt… đủ để lộ ra sự thật.

“Cố Dao.” Tôi nhìn thẳng vào cô ta, giọng không cao nhưng lạnh, “Nếu đã ký, bây giờ vẫn còn kịp rút. Nếu không rút, đến lúc hợp đồng bên Mặc Đại công bố, hai brand dùng cùng một tác giả, cùng một bộ tranh, cô nghĩ hậu quả sẽ thế nào?”

Sắc mặt cô ta cuối cùng cũng thay đổi.

“Cái gì… Mặc Đại?”

“Tôi đã ký hợp tác với Mặc Đại.”

“Cô? Cô ký với Mặc Đại?”

“Ừ, bằng tên thật.”

Cô ta đứng dưới ánh đèn, bóng kéo dài phía sau, gương mặt từng chút một chuyển từ hoang mang sang kinh hãi.

“Cô… điên rồi à? Một bà nội trợ như cô mà ký với Mặc Đại? Ai tin?”

“Tin hay không không quan trọng. Hợp đồng đã ký rồi.”

Tôi quay người đi thẳng về phòng ngủ.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân gấp gáp của Cố Dao, cô ta gần như lao vào phòng mình.

Tôi đóng cửa.

Rồi ngồi đó.

Chờ.

Chờ một cuộc gọi.

Hoặc một tin nhắn.

Một giờ sáng, điện thoại rung.

Số lạ.

“Xin hỏi có phải cô Tô Vãn không? Tôi là Chu Vũ, phụ trách hợp tác của thương hiệu Phác Tố. Có một việc cần xác minh—gần đây chúng tôi ký ý định hợp tác với một nhà thiết kế tên Cố Dao, nhưng trong các tác phẩm cô ấy cung cấp, có vài bức giống gần như hoàn toàn với tác phẩm ‘Vãn Châu’ mà chúng tôi từng thấy qua kênh khác. Xin hỏi cô có biết chuyện này không?”

Tôi ngồi trong bóng tối.

Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt.

“Tôi biết. Vì ‘Vãn Châu’ là tôi. Và những tác phẩm đó… bị lấy từ tôi.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Cô Tô, chúng tôi cần xác minh chính thức. Nếu đúng sự thật, chúng tôi sẽ lập tức chấm dứt hợp tác với Cố Dao. Nhưng trước đó—ngày mai cô có thể đến công ty một chuyến không? Mang theo file gốc.”

“Được.”

Tôi tắt máy, tựa lưng vào đầu giường.

Cố Dao.

Hết lần này đến lần khác.

Cô ta cứ bước qua ranh giới.

Mỗi lần tôi lùi một bước, cô ta tiến thêm mười bước.

Lần này.

Tôi không lùi nữa.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 10 - Đứng Vào Ánh Sáng | uTruyện