Giới thiệu truyện
“Tô Vãn, đi lấy cho tôi đôi đũa.”
Giọng Cố Dao từ đầu bàn vọng tới, nhẹ bẫng như chuyện hiển nhiên.
Tôi không nhúc nhích.
Từ hai giờ chiều đến giờ, tôi rửa rau, thái rau, xào nấu, bày biện, hầm canh, hấp cá. Suốt năm tiếng liền, chân chưa chạm ghế sofa, nước cũng chưa kịp uống một ngụm.
Trong khoảng đó, Cố Dao đã sai tôi lấy điện thoại, rót nước ép, hâm sữa, cắt trái cây, múc canh.
Năm lần.
Tôi không nói một lời, tất cả đều làm.
Đây là lần thứ sáu.
Tôi ngồi trên ghế, lưng đau đến mức không thể thẳng lên, cổ chân sưng một vòng.
“Tô Vãn? Cô không nghe à? Tôi bảo cô đi lấy đôi đũa.”
Cả bàn ăn… bỗng chốc yên lặng.