Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Giọng cô ta vọt cao, “Đó là tranh của tôi! Cô lấy gì chứng minh là của cô?”

“Bằng timestamp tạo file sớm hơn bài đăng của cô hai năm rưỡi, bằng metadata lưu tên máy của tôi trong từng layer, bằng việc toàn bộ file gốc đã được tôi xuất ra, sao lưu ba bản, sẵn sàng giám định bất cứ lúc nào.”

Tay cô ta bắt đầu run.

Ly trà sữa bị bóp chặt đến mức nắp nhựa kêu nhẹ.

“Tô Vãn… cô định làm gì? Cô định kiện tôi?”

“Tôi không muốn kiện.”

“Vậy cô muốn gì?”

“Tôi muốn cô tự gỡ toàn bộ tranh xuống, đăng một bài đính chính rằng đó không phải tác phẩm của cô.”

“Không thể!”

Cô ta gần như hét lên, “Tôi đã xây cái account đó ba tháng rồi! Sắp có brand tìm đến hợp tác! Bây giờ cô bắt tôi xóa sạch rồi nhận mình ăn cắp, cô muốn hủy tôi à?”

“Cố Dao, vốn dĩ những thứ đó không thuộc về cô.”

“Cô có bằng chứng gì ngoài mấy cái file?”

“File PSD có thể giám định độc lập, mọi thao tác đều có timestamp không thể sửa, cái này cô có thể tự kiểm tra.”

Ngực cô ta phập phồng dữ dội.

Cô ta bật dậy.

“Tô Vãn, hôm nay cô đến là cố tình gây chuyện đúng không? Ở nhà chưa đủ, ra ngoài cũng không buông tha tôi? Cô nhất định phải dẫm tôi xuống mới vui à?”

Tôi vẫn ngồi yên.

“Tôi không muốn dẫm cô, nếu muốn, tôi đã đăng hết bằng chứng dưới bài của cô hoặc gửi luật sư từ lâu, việc tôi chọn gặp riêng là đang cho cô đường lui.”

“Cho tôi đường lui?” cô ta cười lạnh, “Đừng giả vờ tốt bụng, cô chỉ là ghen tị, cô không vẽ nữa nên thấy tôi vẽ thì khó chịu.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Cố Dao, tôi không phải không vẽ, tôi vẫn luôn vẽ.”

“Cô vẽ cái gì? Một bà nội trợ thì vẽ được gì?”

Tôi lấy điện thoại, mở một trang rồi đưa cho cô ta.

“Mở xem đi.”

Màn hình hiện lên trang cá nhân “Vãn Châu”, con số người theo dõi 1.200.000 nằm rõ ràng ngay giữa.

Cố Dao cầm điện thoại, liếc xuống, ánh mắt thay đổi trong tích tắc.

Cô ta đương nhiên biết cái tên này.

Bất kỳ ai trong giới thiết kế cũng biết.

Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, giọng khàn đi.

“Ý cô là gì?”

Tôi nhìn cô ta, nói chậm rãi từng chữ.

“‘Vãn Châu’ là tôi.”

Chương 10

Gương mặt Cố Dao như vừa trải qua một trận động đất.

Kinh ngạc.

Phủ nhận.

Hoảng sợ.

Rồi lại phủ nhận.

“Cô nói dối.”

Cô ta đẩy điện thoại về phía tôi, giọng gấp gáp, “Cô nói cô là ‘Vãn Châu’? Cô đang đùa tôi à?”

“Cô mở bức tranh mới nhất của ‘Vãn Châu’ ra xem.”

Cô ta miễn cưỡng cúi đầu.

Trên màn hình là bức “Quy”, một con hẻm mùa đông, ở đầu hẻm có người phụ nữ xách giỏ rau đứng dưới ánh đèn vàng, bóng lưng mờ dần trong ánh sáng ấm áp.

Đăng ba ngày trước.

Thời gian: chiều mùng Năm, hai giờ.

“Tấm này,” tôi nói chậm rãi, “lấy nguyên mẫu từ con hẻm phía đông khu mình. Cô đi qua đó nhiều nhất. Cây ở đầu hẻm là ngô đồng Pháp, mùa đông trụi lá. Đèn đường ánh vàng, nhiệt độ màu khoảng ba nghìn K.”

Cố Dao ngẩng lên.

Sắc mặt cô ta đã không còn như trước.

“Cô có thể không tin.”

Tôi thu điện thoại lại, giọng bình thản đến lạnh, “Nhưng cô có thể hỏi bất kỳ người làm nghề nào, so sánh phong cách ‘Vãn Châu’ với những bức tranh trong tài khoản của cô. Hoặc đơn giản hơn… chính cô hiểu rõ những bức đó là của ai ngay từ lúc copy.”

Tay cô ta run lên.

Ly trà sữa trong tay bóp đến biến dạng.

“Cô… rốt cuộc muốn gì?”

“Tôi nói rồi.”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta, “Gỡ tranh, đăng đính chính. Đây là cách giữ thể diện nhất.”

“Tôi không làm được.”

“Vậy tôi chỉ còn cách dùng pháp luật.”

“Cô dám?”

Cô ta đập bàn đứng dậy, giọng vỡ ra, “Cô dám kiện tôi, tôi sẽ nói cho ba mẹ biết cô lén vẽ tranh kiếm tiền, giấu cả nhà làm sự nghiệp riêng! Tôi xem họ đứng về phía ai!”

Tôi nhìn cô ta.

Không giận. Không vội.

Chỉ thấy… buồn cười.

“Cô nghĩ ba mẹ biết tôi là ‘Vãn Châu’… sẽ đứng về phía cô?”

“Đương nhiên! Cô giấu giếm! Cô không thành thật!”

“Vậy cô ăn cắp tranh của tôi rồi giả làm của mình… gọi là thành thật?”

Cố Dao nghẹn lại.

Cô ta đứng đó, run lên từng nhịp, mặt lúc đỏ lúc trắng.

“Cho tôi một tuần.”

Giọng cô ta hạ xuống, gấp gáp hơn, “Một tuần, tôi tự xử lý.”

“Được. Một tuần.”

“Nhưng cô không được nói với anh tôi.”

Tôi nhìn cô ta.

Cô ta tưởng mình đang nắm lợi thế.

Tôi không vạch trần.

“Một tuần.”

Tôi đứng dậy, cầm túi, rời đi.

Trên đường về, tôi nhắn cho Lâm Chiêu.

“Một tuần, nếu cô ta không xử lý, giúp tôi liên hệ luật sư.”

“Rõ. Tô Vãn, cậu thật sự thay đổi rồi.”

Tôi tắt màn hình, nhìn dòng xe lướt qua ngoài cửa kính.

Thay đổi sao?

Không phải thay đổi.

Là đã chạm đáy rồi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 7 - Đứng Vào Ánh Sáng | uTruyện