Chương 9: Hắc Quỷ Lộ Mặt
Mặt hồ chìm trong ánh xanh lạnh lẽo của linh tuyền, bầu không khí đặc sệt như máu đông, nặng trĩu trên từng hơi thở. Gió lùa qua khe đá, mang theo mùi bùn mục và tanh tưởi đến mức muốn nôn. Bóng tối dày đặc trùm lên ba người, ranh giới giữa bờ và nước mờ nhòe, mọi thứ như đang bị nuốt dần vào một vực sâu không đáy.
Đột nhiên, giữa mặt hồ phẳng lặng, một vòng sóng nhỏ tỏa ra, vỡ tan như một tín hiệu chết chóc. Duy đứng bật dậy, tay nắm chặt đến trắng bệch, mắt trũng sâu. Lam dựa lưng vào phiến đá, gò má tái nhợt, hơi thở dồn dập, hai tay run rẩy. Linh lặng lẽ, ánh mắt tối lại, đôi môi mím chặt, áo đỏ sẫm máu dính sát vào thân người. Không ai nói, chỉ có những tiếng thì thầm rỉ rả từ đâu đó trong đêm đen, quấn quanh như lưỡi rắn.
Một tiếng cười lạnh buốt vang lên, kéo dài, méo mó, như xé toạc màng nhĩ. Duy khựng lại, sống lưng lạnh ngắt. Lam toan đứng dậy, nhưng đôi chân mềm nhũn, mắt cô mở lớn, đồng tử giãn ra, ánh xám tro lạc thần. Linh liếc nhìn hai người, hơi thở dồn dập, bàn tay bấu chặt mép áo.
Từ mép nước, một bóng người dần hiện hình. Ban đầu chỉ là vệt mờ ảo, rồi rõ nét thành một thiếu phụ áo trắng, tóc dài phủ kín mặt, làn da nhợt nhạt, đôi mắt trống rỗng như hai hố sâu. Móng tay bà dài, nhọn, ướt sũng, từng giọt nước lặng lẽ nhỏ xuống đá, tan vào bùn đen. Duy đứng chết lặng, toàn thân rịn mồ hôi lạnh.
Tiếng cười bỗng tắt, thay vào đó là những tiếng thì thầm rỉ rả, chạm vào tận cùng ký ức: “Duy… con đâu rồi… sao con lại bỏ mẹ… mẹ lạnh quá… con về với mẹ đi… mẹ nhớ con lắm…”
Duy lùi lại, lưng chạm vào vách đá lạnh ngắt. Anh nhắm mắt, nhưng tiếng thì thầm vẫn xé rách suy nghĩ, xuyên qua mọi lớp phòng vệ mà anh từng xây nên. Cảnh tượng năm xưa hiện về: mặt nước đen ngòm, mẹ anh vùng vẫy trong tuyệt vọng, đôi mắt cầu cứu, bàn tay chìa ra rồi chìm dần, chìm mãi.
Bóng thiếu phụ tiến gần hơn, nước nhỏ giọt từ vạt áo, loang lổ như vết máu cũ. Duy không thể rời mắt, toàn thân đông cứng. Linh lặng lẽ bước tới, tay đặt nhẹ lên vai anh, nhưng Duy giật mạnh, ánh mắt hoảng loạn.
“Đừng… đừng chạm vào tôi!” Giọng anh vỡ ra, như ai đó bóp nghẹt cổ họng.
Bàn tay lạnh như băng của thiếu phụ chạm lên má Duy. Anh run rẩy, hơi thở tắc lại, mắt bà sâu hoắm, bên trong phản chiếu hình bóng một đứa trẻ bất lực, tuyệt vọng.
“Mẹ tha thứ cho con… chỉ cần con ở lại… ở lại cùng mẹ thôi… mẹ không muốn một mình…”
Duy cắn chặt môi, vị máu tanh xộc lên mũi. Tiếng máu nhỏ xuống đất hòa cùng tiếng nước, kéo anh trượt dần về phía đáy vực. Bên tai, một giọng trầm đục, kéo dài như tiếng rễ cây mục ruỗng: “Ở lại đi… ở lại với ta… vĩnh viễn.”
Cùng lúc đó, Lam choàng tỉnh giữa bóng tối đặc quánh. Cô đứng trong căn phòng lạ lẫm, ánh sáng mờ chiếu lên chiếc gương lớn phủ bụi. Trong gương là chính cô – khuôn mặt trắng bệch, môi tím, đôi mắt xám tro lạc thần. Sau lưng, tiếng cửa bật mở.
Một đoàn người khoác áo choàng đen tràn vào, ánh mắt lạnh lùng, từng khuôn mặt quen thuộc: tộc trưởng, cha mẹ, các trưởng lão. Họ nhìn Lam bằng ánh mắt khinh miệt, giọng nói chát chúa:
“Ngươi đã để quỷ khí xâm nhập linh tuyền. Ngươi là kẻ phản tộc, không xứng đáng mang dòng máu Thủy Linh.”
Lam lùi về phía gương, toàn thân run bần bật. Đột ngột, một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai cô. Cô quay lại: một Lam khác, mắt đỏ rực, môi nứt nẻ, tóc dài rối bời, bàn tay nhuộm máu.
“Ngươi không thể cứu ai. Ngươi chỉ biết mang tai họa. Ngươi là thất bại của dòng tộc.”
Căn phòng chật lại, bức tường phủ đầy rễ cây đen sì, từng giọt nước đen đặc nhỏ xuống, ăn mòn cả nền đá. Tiếng cười của Hắc Quỷ vọng khắp không gian: “Ngươi chỉ là công cụ. Ngươi sẽ tan vào vực ký ức, chẳng còn gì ngoài hối hận.”
Ngoài bờ hồ, Linh quan sát hai người. Ánh mắt cô tối dần, bàn tay run lên, vết máu thẫm lại trên cổ tay. Cô bước đến, đặt tay lên vai Duy, thì thầm sát tai, giọng khàn khàn:
“Đừng để nó lấy mất anh. Hắc Quỷ chỉ mạnh khi anh sợ. Ký ức là vũ khí của nó, nhưng cũng là của anh. Đừng buông xuôi, Duy.”
Duy cố gắng mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của Linh. Đọc tâm thuật chạm tới cô – một cánh cửa đen ngòm bật mở, phía sau là tiếng gào thét, ký ức bị xé nát, máu và nước hòa quyện. Linh thì thầm, giọng tan vào bóng tối:
“Vực Ký Ức là nguồn sức mạnh của Hắc Quỷ. Nỗi đau, tội lỗi, oán hận của làng này đều bị phong ấn dưới đáy suối. Nếu anh để ký ức bị nó nuốt, anh sẽ thành một phần của nó – mãi mãi.”
Duy siết chặt tay Linh, từng khớp ngón tay bật máu. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt thiếu phụ, vào đôi mắt không đáy đang kéo anh xuống vực sâu.
“Mẹ tôi đã chết rồi. Thứ ở đây chỉ là ảo ảnh… là quỷ!”
Bóng thiếu phụ vỡ vụn thành trăm mảnh nước, mỗi mảnh vang vọng tiếng khóc, gọi tên anh. Duy quỵ xuống, hơi thở đứt đoạn, Linh ôm lấy anh, giữ chặt, thì thầm:
“Nhớ lấy – ký ức không phải để quỷ lợi dụng, mà để nhắc anh còn là người.”
Tiếng cười của Hắc Quỷ ré lên, xé toạc màn đêm. Mặt nước sôi trào, bong bóng đen ngòm vỡ ra, mùi tanh nồng quất thẳng vào mặt.
Trong ảo giác, Lam vẫn kẹt giữa phòng tối, mọi người quay lưng, bỏ mặc cô một mình. Lam quỳ xuống, nước mắt lã chã, hai tay cào xuống nền đá lạnh.
“Con chỉ muốn bảo vệ mọi người… đừng bỏ con…”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau gáy:
“Muốn cứu người, phải hiến tế ký ức. Ngươi sẵn sàng không, Lam?”
Một bóng đứa trẻ co ro ở góc phòng, mặt úp vào đầu gối, toàn thân run rẩy. Lam nhận ra chính mình của năm xưa – yếu đuối, bất lực, không ai che chở.
“Muốn mạnh mẽ, phải quên đi yếu đuối, quên quá khứ. Ngươi dám quên không?”
Lam lắc đầu, nước mắt trào ra: “Nếu quên hết… còn là ai?”
Tiếng cười kéo dài, hóa thành tiếng gào rú. Bức tường trước mặt nứt toác, nước đen tràn vào, cuốn Lam chìm dần.
Bên ngoài, Linh nhận ra Lam run bần bật, môi tím ngắt, mắt mở trừng trừng vô hồn. Cô lao tới, tát mạnh vào má Lam. Cái tát lạnh buốt như xé toạc ảo giác.
Lam choàng tỉnh, ngã nhào, th* d*c, nước mắt nhòe mặt. Linh vẫn giữ tay trên má cô, máu từ vết thương nhỏ giọt xuống áo.
“Cô… Linh?” Lam thều thào.
“Cô vừa ở đâu?” Linh hỏi, giọng khàn đặc.
Lam lắc đầu, mơ hồ: “Trong bóng tối… mọi người bỏ đi hết… chỉ còn lại tôi…”
Duy chống tay đứng dậy, mắt đỏ ngầu, hơi thở gấp. Anh nhìn Lam, rồi sang Linh, ánh mắt pha lẫn nghi hoặc và biết ơn.
Giữa hồ, nước rẽ ra, bóng đen từ từ nổi lên. Một hình người cao lớn, mờ nhòe như sương, mắt đỏ rực, thân thể phủ kín dây leo, rễ cây quấn quanh, da chảy sệ, nước đen rỉ ra từng giọt.
Linh kéo hai người lùi lại. Hắc Quỷ cất tiếng, giọng nó vọng vào tận óc, như trăm linh hồn rên xiết cùng lúc:
“Các ngươi nghĩ có thể thoát khỏi vực ký ức? Các ngươi chỉ là xác sống, vác trên vai tội lỗi và sợ hãi. Ta là tất cả các ngươi. Ta là thứ các ngươi không dám đối diện.”
Duy lao lên, mắt bừng lửa hận:
“Mày không phải mẹ tao! Không phải ai trong bọn tao! Mày chỉ là ký ức thối rữa!”Hắc Quỷ cười vang, nước đen chảy ròng ròng từ khóe miệng.
“Duy… mày muốn trả thù? Muốn cứu em gái? Đổi đi – ký ức lấy sức mạnh. Đổi tất cả, để thành ta.”
Linh giữ chặt tay Duy, thì thầm:
“Đừng nhìn vào mắt nó. Đừng để đọc tâm thuật bị nó chiếm lấy.”
Duy nhắm mắt, nhưng tiếng thì thầm vẫn len vào óc, như giun đen ngọ nguậy trong sọ não.
“Chỉ cần mày buông xuôi… mẹ mày sẽ quay về… em gái mày sẽ được cứu… chỉ cần mày từ bỏ chính mình…”
Duy siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào thịt. Anh hét lớn:
“Câm đi! Tao sẽ không để mày lấy thêm gì nữa!”
Bất ngờ, Hắc Quỷ vươn cánh tay dài ngoằng, móng vuốt đen sì chụp lấy Lam, kéo tuột cô về phía mặt nước. Nước đen trào lên, quấn cổ chân Lam, kéo cô xuống hồ.
Duy lao theo, nhưng Linh giữ lại, ánh mắt tuyệt vọng:
“Đừng! Nếu anh xuống bây giờ, sẽ chẳng còn đường quay lại!”
Duy gạt tay Linh, rít lên:
“Cô muốn tôi nhìn Lam chết sao?”
Linh lắc đầu, giọng nghẹn lại:
“Tôi không muốn mất thêm ai. Nhưng nếu anh xuống, cả hai sẽ bị nó nuốt trọn. Tin tôi đi, Hắc Quỷ không giết người, nó ăn ký ức – nó biến nạn nhân thành chính nó!”
Duy nhìn sâu vào mắt Linh, đọc thấy trong đó là vực sâu tuyệt vọng và một bí mật chưa hé lộ. Anh gằn giọng:
“Cô biết cách gì đó, đúng không? Nói đi!”
Linh cắn môi, máu rỉ ra, nhưng vẫn ghì chặt tiếng nói:
“Chỉ có một cách – bước vào vực ký ức, đối diện tội lỗi của chính mình, không lẩn tránh, không quên đi, không để quỷ lợi dụng nỗi đau. Nếu vượt qua, sẽ cứu được Lam, lấy lại linh tuyền. Nếu thất bại… chỉ còn vực sâu và bóng tối.”
Duy gật đầu, ánh mắt kiên quyết. Anh lao xuống hồ, nước lạnh buốt cắt da thịt. Tiếng thì thầm lại vang lên, nhưng lần này, anh không chạy trốn. Anh để ký ức tràn về – cái chết của mẹ, ánh mắt em gái, những lần căm ghét bản thân.
Dưới đáy, Lam bị dây leo quấn chặt, nước đen tràn vào miệng, mắt trợn ngược, tay quờ quạng trong tuyệt vọng. Duy bơi tới, cố kéo Lam lên, nhưng dây leo càng siết, nước càng lạnh.
Một giọng nói ấm áp vang lên trong đầu Duy, không phải của Hắc Quỷ, mà là tiếng mẹ anh:
“Đừng trách mình nữa, Duy. Tha thứ cho bản thân. Đừng để thù hận nuốt mất con.”
Duy buông Lam ra, nhắm mắt, để nước cuốn mình xuống sâu hơn. Ký ức tràn về – từng lỗi lầm, từng đêm trắng, từng giấc mơ bị xé nát. Nhưng lần này, anh không chạy trốn.
Một cánh cửa hiện ra dưới đáy – cánh cửa của vực ký ức. Duy chạm tay lên mặt cửa, ánh sáng trắng lóa bùng lên, cuốn lấy anh.
Anh đứng giữa cánh đồng cỏ âm u, ánh sáng xanh nhạt phủ mờ. Mẹ anh mỉm cười dịu dàng, Lam đứng bên cạnh, mái tóc ướt sũng, mắt đỏ hoe. Linh ở xa, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng ẩn chứa chút dịu dàng.
Hắc Quỷ xuất hiện, hình dạng biến đổi liên tục: lúc là mẹ, lúc là em gái, lúc là chính Duy – khuôn mặt méo mó, mắt đỏ rực.
“Mày tưởng vượt qua được sao? Ký ức là vũ khí của mày? Mày chỉ là một phần của ta. Ta là vực sâu, là những gì mày muốn quên!”
Duy đối diện nó, mắt đen sâu thẳm, không còn sợ hãi. Anh nói, giọng bình thản:
“Tao không quên gì hết. Tao mang theo tất cả – nỗi đau, tội lỗi, thù hận. Nhưng tao không để mày điều khiển nữa.”
Hắc Quỷ gào lên, thân thể nứt vỡ, dây leo rơi ra, nước đen phun xối xả. Duy bước tới, đặt tay lên trán nó. Ánh sáng trắng bùng lên, xuyên thủng thân thể Hắc Quỷ.
Tiếng gào rú vang vọng, rồi tan biến vào hư không. Duy ngã khuỵu, hơi thở đứt đoạn. Lam xuất hiện bên cạnh, ôm lấy anh, nước mắt lăn dài.
Cả hai trồi lên khỏi mặt nước. Linh chờ sẵn, kéo họ lên bờ. Duy kiệt sức, mắt mờ đi, nhưng cảm giác trống rỗng đã biến mất, thay vào đó là cơn đau nhức nhối – nỗi đau của kẻ còn sống.
Giữa hồ, Hắc Quỷ vẫn chưa tan biến. Nó lặng lẽ trôi, mắt đỏ lừ, thân thể quấn rễ cây, nước đen rỉ ra không ngừng. Ánh mắt nó oán độc, không còn cười, chỉ nhìn Duy, Lam, Linh như nguyền rủa.
Linh ngồi xuống bên Duy, thì thầm:
“Anh đã bước vào vực ký ức. Không ai thoát khỏi nơi này mà không trả giá. Nhưng vực ký ức không chỉ nuốt ký ức người chết, mà cả người sống. Ai giữ được bản ngã, sẽ thành kẻ canh giữ mới.”
Duy quay sang Linh, mắt sâu thẳm như vực thẳm. Linh chạm vào má anh, thì thầm:
“Tôi từng vào đó, từng bị Hắc Quỷ xé nát. Tôi sống sót, nhưng không còn là mình nữa. Anh còn cơ hội – đừng để vực ký ức lấy hết.”
Lam ngồi bệt, hai tay ôm đầu, nước mắt lặng lẽ chảy. Duy kéo cô lại, ôm chặt. Ba người ngồi lặng, hơi thở hòa vào mùi máu, mùi nước, mùi bùn tanh, trong bầu không khí không còn ranh giới giữa người và quỷ.
Dưới hồ, Hắc Quỷ tan dần, nhưng mắt nó vẫn sáng rực, hai hòn than cháy trong bóng tối. Trên bờ, Linh thì thầm vào tai Duy, giọng cô như gió lùa qua khe núi:
“Vực ký ức còn một cánh cửa nữa. Nếu anh bước vào, sẽ không còn đường quay lại. Nhưng đó là cách duy nhất để phá vỡ vòng lặp này. Tôi sẽ dẫn đường, nếu anh dám đối diện đến tận cùng.”
Duy gật đầu, ánh mắt kiên định, nhưng sâu trong đó là nỗi sợ không tan. Lam siết chặt tay anh, môi mím lại, mắt ánh lên quyết liệt.
Bên kia hồ, mặt nước lại dậy sóng, bóng Hắc Quỷ chập chờn, chưa chịu biến mất. Trong không khí, tiếng thì thầm của những linh hồn chết chìm vọng về, mỗi lúc một rõ hơn.
Bóng tối chưa buông tha ai.
Và vực ký ức vẫn chờ, há miệng đen ngòm.











