Chương 7: Ký Ức Bị Đánh Cắp
Tiếng mưa quất lên cửa kính, từng giọt lạnh buốt trườn dài trên mặt kính mờ. Ánh đèn vàng trong phòng nghiên cứu của giáo sư Dương Tùng không đủ xua đi bóng tối trĩu nặng đang vây quanh nhóm bốn người. Chiếc gương “Tịnh Tâm” vẫn nằm lặng lẽ trước mặt Lạc Thư, phản chiếu đôi mắt sâu hoắm chất chứa những mảnh ký ức rạn vỡ.
Mộc Lam vẫn còn run rẩy sau khi đọc xong tin nhắn. Cậu vội vàng cất điện thoại, quay sang Lạc Thư, giọng khàn đi: “Thư… cậu ổn chứ?”
Lạc Thư không trả lời ngay. Trong ánh nhìn, sóng ngầm của những cảm xúc xa xăm vẫn chưa tan hết. Trịnh Dạ đứng sát bên, bàn tay nắm chặt vai Lạc Thư, như sẵn sàng ngăn mọi cơn ác mộng ập tới.
Giáo sư Dương Tùng tiến lại, lặng lẽ rót trà cho từng người. “Tin nhắn đó là cảnh báo. Hội Kính Ảnh đã bắt đầu động thủ. Ta e rằng…” Ông chưa kịp nói hết, Mộc Lam bỗng kêu lên:
“Tiểu Tinh đâu rồi?”
Những tiếng rì rầm, tiếng chân nhỏ xíu chạy lướt trên sàn vắng. Không ai thấy bóng dáng Tiểu Tinh. Mộc Lam luống cuống chạy quanh bàn thí nghiệm, lật tung cả chồng sách, vẻ mặt hoảng hốt. “Tiểu Tinh! Đừng đùa nữa! Ra đây đi!”
Bạch Hy đứng tựa cửa, mắt tím ánh lên vẻ nghi hoặc. “Có thể… cô bé đã bị kéo vào dị giới. Ở đây khí tức mộng cảnh rất mạnh. Có ai cảm thấy gì lạ không?”
Mộc Lam bỗng khựng lại. Cậu run run chạm tay lên ngực áo, nơi một lá bùa cổ nhỏ xíu vẫn còn ấm. “Không… Không thể nào… Tiểu Tinh chưa bao giờ tự ý rời xa mình…”
Lạc Thư nhắm mắt, cảm nhận dòng khí dị năng mơ hồ tràn ngập không gian. Một làn hơi lạnh len lỏi quanh cổ tay cậu, chạm vào làn da mỏng manh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy tiếng hát ru rất khẽ, như vọng về từ lòng đất sâu. Dòng máu trong người chợt dồn lên thái dương, nhịp tim đập loạn.
Bỗng, trên tường, bóng của Lữ Ngọc hiện lên mờ ảo. Người phụ nữ ấy đứng lặng giữa những vệt sáng lốm đốm, đôi mắt nâu cụp xuống, làn môi lạnh như đá. Không ai nghe thấy tiếng bước chân, nhưng mùi giấc mộng chết chóc lan tràn trong không khí.
Trịnh Dạ lập tức che chắn trước mặt Lạc Thư, hơi thở dồn dập. “Lữ Ngọc… Thứ cô muốn là gì?”
Lữ Ngọc không đáp. Chỉ nhấc tay, một làn khói trắng mỏng cuốn lấy Mộc Lam. “Đứa trẻ này… rất phù hợp làm mồi nhử.” Giọng bà khô khốc, không mang chút cảm xúc.
Mộc Lam chưa kịp la lên, thân thể đã mềm nhũn, mắt mở trừng trừng như bị hút hồn. Lá bùa trên ngực cậu vỡ nát, khói mộng cuốn cậu đi, để lại tiếng thở yếu ớt rơi dần vào hư vô.
“Không!” Mộc Lam chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi cả người đổ sụp xuống sàn, mắt vẫn mở trân trân nhưng vô hồn.
Bạch Hy lao tới, mím môi, ánh mắt lạnh như băng. “Chúng ta phải kéo cậu ấy ra khỏi mộng cảnh, nếu không linh hồn sẽ bị Lữ Ngọc xé nát.” Nói rồi, cô cúi xuống kiểm tra hơi thở Mộc Lam. “Vẫn còn—nhưng không biết trụ được bao lâu.”
Trịnh Dạ nghiến răng, quay sang giáo sư Dương Tùng: “Có cách nào không?”
Giáo sư trầm ngâm. “Chỉ có người mang dị năng cảm thấu mạnh mới vào được mộng cảnh do Lữ Ngọc dựng lên mà không tan biến ngay. Nhưng phải cực kỳ cẩn trọng—trong đó, mọi ký ức đau thương đều có thể trở thành lưỡi dao g**t ch*t linh hồn.”
Tất cả ánh mắt đổ dồn về Lạc Thư.
Cậu biết, không ai khác ngoài mình đủ khả năng đi vào cơn ác mộng ấy. Không một lời than vãn, Lạc Thư quỳ xuống cạnh Mộc Lam, khẽ chạm tay lên trán bạn. Trong nháy mắt, dị năng “Đồng Cảm Thấu Thị” khởi động, kéo cậu vào dòng xoáy mộng cảnh lạnh lẽo.
***
Cảm giác đầu tiên là lạnh buốt, như bị dìm xuống đáy băng. Mọi âm thanh tắt lịm. Lạc Thư mở mắt, thấy mình đứng giữa một hành lang dài không lối thoát. Cánh cửa hai bên mở hé, từ trong vọng ra tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gào thét, tất cả chắp vá thành một khúc ca ma quái.
Bước chân cậu vang lên rỗng tuếch. Không khí đặc quánh mùi máu và nỗi sợ. Trên tường, từng tấm gương cũ kỹ xếp nối nhau, phản chiếu hàng trăm khuôn mặt: trẻ con, người lớn, đàn ông, phụ nữ—mỗi khuôn mặt đều méo mó, đôi mắt trống rỗng.
Lạc Thư biết đây không phải ký ức của Mộc Lam. Đây là mộng cảnh do Lữ Ngọc nhào nặn, dùng những nỗi sợ tận cùng để trói buộc linh hồn.
Từ xa, tiếng cười khanh khách vọng lại. Một bóng người nhỏ nhắn—Tiểu Tinh—chạy lướt qua hành lang, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ sợ hãi. Lạc Thư gọi lớn: “Tiểu Tinh!”
Cô bé dừng lại, quay đầu nhìn, rồi lập tức biến mất vào một cánh cửa mở toang.
Bóng dáng Mộc Lam bất ngờ xuất hiện ở cuối hành lang. Cậu nhóc gầy gò, tóc tai rối bù, hai mắt kính vỡ nát, đứng chôn chân giữa những chiếc gương. Lạc Thư chạy tới, hét lên: “Mộc Lam! Là tớ đây! Mau tỉnh lại!”
Mộc Lam không đáp. Trong mắt cậu chỉ còn nỗi sợ tột cùng, miệng lẩm bẩm: “Mình không muốn… không muốn bị bỏ rơi… Không muốn một mình trong bóng tối…”
Những chiếc gương trên tường đồng loạt rung lên, bề mặt nứt toác, máu đen rỉ ra từ khe nứt. Từ trong gương, hàng loạt bàn tay trắng bệch vươn ra, bám lấy cổ, lấy vai Mộc Lam, kéo cậu dần vào bên trong.
Lạc Thư lao tới, ôm chặt Mộc Lam, truyền vào dòng dị năng ấm áp. Hình ảnh vụt lóe lên trong tâm trí cậu: ký ức của Mộc Lam—một đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi trong căn phòng lạnh ngắt, đêm đêm chỉ biết ôm bùa chú run rẩy tìm hơi ấm. Những tiếng cười nhạo, ánh mắt khinh bỉ của họ hàng. Nỗi cô độc kéo dài như bóng tối bất tận.
Lạc Thư siết chặt tay, từng lời thì thầm vang lên trong đầu Mộc Lam: “Cậu không còn một mình. Tớ ở đây. Mãi ở đây.”
Cơn sóng ký ức rút dần, những bàn tay trong gương lỏng ra, máu đen chảy ngược trở lại. Mộc Lam bật khóc, nước mắt hòa với bóng tối, cuối cùng cũng hé mở đôi mắt. “Thư… Là cậu thật sao?”
“Ừ. Tớ đây.” Lạc Thư ôm lấy cậu, cảm nhận nhịp tim yếu ớt nhưng dần ấm lại.
Chưa kịp thở phào, hành lang rung chuyển dữ dội. Bức tường cuối cùng rạn nứt, từ trong bóng tối, một thân hình phụ nữ bước ra. Lữ Ngọc—dáng người gầy guộc, mắt nâu cụp xuống, khuôn mặt phủ một lớp sương mỏng. Bà không còn là sát thủ lạnh lùng ngoài đời thực, mà là một nữ thần giấc mộng với đôi mắt rỗng tuếch.
“Ngươi nghĩ có thể cứu được nó?” Giọng bà vang lên như gió lùa qua cửa mộ. “Ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ bị bỏ lại, tự huyễn hoặc mình có thể cứu rỗi người khác.”
Lạc Thư đối mặt, không lùi bước. “Tôi không cần cứu rỗi ai. Tôi chỉ không muốn bạn mình bị cướp mất linh hồn bởi những kẻ như bà.”
Lữ Ngọc khẽ cười, tiếng cười lạnh lẽo. “Ngươi tưởng đã hiểu hết bóng tối trong lòng mình? Để ta cho ngươi xem…”
Bàn tay bà vươn ra, không khí xung quanh chợt đông cứng. Lạc Thư cảm thấy một lực hút khổng lồ kéo mình vào trong gương lớn nhất giữa hành lang.
***
Cảnh vật biến đổi, mọi thứ tan chảy thành sương mù. Lạc Thư thấy mình đứng giữa đại sảnh phủ đầy máu, giữa những xác người quen thuộc: cha mẹ, anh chị em, người hầu trong nhà. Tiếng khóc, tiếng gào, tiếng gọi tên cậu vang vọng bốn phía.
Một cậu bé nhỏ nhắn mặc áo dài trắng—Lạc Thiên Du năm mười tuổi—đứng giữa phòng, hai tay dính đầy máu, đôi mắt hoang mang. Xung quanh, từng bóng người che mặt, miệng lẩm nhẩm lời chú cổ ngữ, những sợi dây đỏ quấn quanh cổ tay đứa trẻ.“Ngươi nhớ không?” Lữ Ngọc xuất hiện phía sau, thì thầm bên tai. “Đây là bản ngã thật của ngươi. Thứ dị năng đó không phải món quà. Nó là lời nguyền. Lời nguyền mà ngươi đã tiếp nhận thay cho cả gia tộc.”
Lạc Thư lảo đảo, ký ức dội về như sóng dữ. Cậu thấy lại đêm nghi lễ, lúc cha mẹ quỳ gối trước bàn thờ, ánh mắt vừa yêu thương vừa tuyệt vọng. Thấy chính mình—một đứa trẻ ngơ ngác—bị ép khoác áo nữ, trở thành vật tế sống cho nghi lễ cổ.
Một giọng nói vang lên trong đầu: “Chỉ có người mang dị năng mạnh nhất mới sống sót qua nghi lễ. Nếu con không chịu, cả nhà sẽ chết…”
Lạc Thư gào lên, hai tay ôm đầu. Dòng máu nóng chảy tràn qua kẽ tay, những tiếng gọi dần biến thành tiếng cười ma quái.
“Ngươi đã chọn. Ngươi sống, họ chết. Ngươi là cội nguồn cho nghi lễ Thanh Tẩy—thứ sẽ hủy diệt tất cả dị năng, hoặc biến chúng thành vũ khí giết người.” Lữ Ngọc tiến sát, vươn tay chạm lên cổ Lạc Thư.
Ngay lập tức, một vết ấn đỏ rực hiện lên trên xương quai xanh của Lạc Thư, hình xoắn ốc quấn quanh, từng ký tự cổ xưa bốc lên mù mịt. Đó là dấu hiệu của nghi lễ Thanh Tẩy dị năng—thứ mà cả Hội Kính Ảnh lẫn những kẻ săn dị nhân đều thèm khát.
Nỗi đau lan khắp cơ thể. Lạc Thư muốn vùng thoát, nhưng cảm giác tê liệt như bị đông cứng. Trong khoảnh khắc, mọi ký ức về gia đình, về những đêm dài cô độc, về tiếng gọi của mẹ, ánh mắt cha… tất cả ùa về, như sóng ngầm nhấn chìm ý thức.
Giọng Lữ Ngọc nhẹ hẫng: “Ngươi có thể chạy trốn bản ngã, nhưng không thể xóa bỏ nguồn gốc dị năng. Hội Kính Ảnh cần ngươi. Đừng phí sức chống cự.”
Lạc Thư th* d*c, gắng gượng nhìn thẳng vào mắt bà. “Tôi không phải vật tế. Tôi không phải công cụ của ai hết. Dù phải đánh đổi tất cả, tôi cũng sẽ không để bất cứ ai thao túng số phận mình.”
Cơn đau tăng lên dữ dội. Dấu ấn trên cổ bốc cháy, từng sợi máu đỏ rực lan tỏa trên làn da trắng nhợt. Trong khoảnh khắc, Lạc Thư thấy hai thân ảnh—một là cậu bé yếu đuối năm xưa, một là thiếu nữ với đôi mắt lạnh lùng—đan xen, hòa lẫn vào nhau. Đó là bản ngã thực sự, là gốc rễ của dị năng và lời nguyền.
Một luồng sáng trắng bùng lên, cuốn phăng mọi hình ảnh máu me, mọi tiếng gào khóc. Lạc Thư bật dậy, kéo theo linh hồn Mộc Lam và Tiểu Tinh, lao thẳng khỏi cơn ác mộng.
***
Căn phòng thí nghiệm rung chuyển dữ dội. Trịnh Dạ và Bạch Hy đang cố giữ bình tĩnh, nhưng không khí đặc quánh đến mức khó thở. Giáo sư Dương Tùng lùi sát tường, ánh mắt kinh hoàng dán vào Lạc Thư.
Trên cổ và vai Lạc Thư, dấu ấn xoắn ốc đỏ rực nổi bật trên nền da trắng nhợt, tỏa ra thứ ánh sáng mờ quái dị. Mộc Lam nằm bên cạnh, thở hổn hển, nước mắt còn vương trên khóe mi, còn Tiểu Tinh thì cuộn tròn trong lòng Mộc Lam, run lẩy bẩy.
Trịnh Dạ lao tới, ôm chặt lấy Lạc Thư. “Em làm gì vậy? Suýt nữa không trở lại được rồi!”
Lạc Thư lảo đảo, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cậu nhìn xuống cổ mình, thấy vết ấn đỏ vẫn chưa tan, như một vết thương không bao giờ lành. Bàn tay cậu run lên, cố che đi dấu vết ấy, nhưng ánh sáng đỏ vẫn le lói xuyên qua kẽ tay.
Bạch Hy tiến lại, ánh mắt đầy cảnh giác. “Đó… là dấu hiệu của nghi lễ Thanh Tẩy. Không lẽ Hội Kính Ảnh đã xác định Lạc Thư là vật tế thật sự?”
Giáo sư Dương Tùng siết chặt tay, giọng run lên: “Không chỉ thế. Khi dấu ấn xuất hiện, dị năng của Lạc Thư sẽ biến đổi. Nếu Hội Kính Ảnh cướp được em, cả thành phố sẽ chìm trong máu.”
Mộc Lam bỗng vùng dậy, ôm lấy cổ Lạc Thư, khóc nức nở. “Tớ… tớ tưởng không bao giờ gặp lại cậu nữa! Ở trong đó… tối lắm… lạnh lắm…”
Lạc Thư khẽ vuốt tóc bạn, cố gắng mỉm cười. “Tớ đã hứa, sẽ không để cậu một mình. Không bao giờ.”
Tiểu Tinh lặng lẽ nhìn Lạc Thư, đôi mắt trẻ thơ ánh lên nỗi sợ hãi và thương cảm. “Chị Thư… Đừng để ai bắt chị đi… Em sợ lắm…”
Bên ngoài, tiếng sấm rền vang, mưa càng lúc càng lớn. Trong phòng, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Lạc Thư, vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa nghi hoặc.
Trịnh Dạ đặt tay lên vai Lạc Thư, ánh mắt kiên định. “Dù thế nào, anh cũng không để họ đụng đến em. Chúng ta sẽ tìm cách phá vỡ nghi lễ này.”
Bạch Hy lặng lẽ gật đầu. “Nếu cần, tôi sẽ dùng ‘Thâu Hồn Lệ’ để phong ấn linh hồn vật tế. Nhưng… phải chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất.”
Giáo sư Dương Tùng đột ngột lên tiếng, giọng trầm hẳn: “Các cháu phải rời khỏi đây ngay. Hội Kính Ảnh chắc chắn đã đánh hơi được dấu ấn. Ở lại chỉ chuốc họa vào thân.”
Mộc Lam lau nước mắt, cười méo mó. “Chưa gì đã thành vật tế rồi… Nhưng tớ không sợ đâu! Có Thư, có mọi người… tớ tin chúng ta sẽ không bị nuốt chửng!”
Tiểu Tinh lí nhí: “Em cũng không bỏ chị Thư đâu.”
Lạc Thư nhìn quanh, cảm nhận rõ rệt sự thay đổi bên trong mình. Dị năng “Đồng Cảm Thấu Thị” như được khuếch đại, mọi cảm xúc trong phòng dội vào tâm trí cậu—nỗi lo của Trịnh Dạ, nỗi sợ của Mộc Lam, sự cảnh giác của Bạch Hy, ám ảnh tội lỗi trong mắt giáo sư Dương Tùng.
Dấu ấn đỏ trên cổ vẫn chưa tắt. Lạc Thư biết, từ giờ, cậu không còn là một dị nhân vô hình nữa. Cậu đã trở thành mục tiêu, là trung tâm của cơn bão sắp ập đến.
Cánh cửa phòng thí nghiệm bỗng rung lên bần bật. Một giọng nói sắc lạnh vang ngoài hành lang: “Bàn giao vật tế. Nếu không, nơi này sẽ biến thành mồ chôn tất cả các ngươi.”
Trịnh Dạ siết chặt nắm đấm, mắt lóe lên ánh sát khí. “Bọn chúng đến rồi.”
Bạch Hy rút ra một viên ngọc tím, ánh mắt lạnh lẽo. “Chuẩn bị chiến đấu.”
Giáo sư Dương Tùng mở tủ, lấy ra một chiếc chìa khóa bạc, nhét vào tay Lạc Thư. “Phía sau giá sách có lối thoát bí mật. Hãy đi ngay, ta sẽ cản chân chúng.”
Lạc Thư không nói gì, chỉ nhìn sâu vào mắt mọi người, rồi nắm chặt tay Mộc Lam, kéo Tiểu Tinh sát vào lòng. Cậu biết, phía trước là vực thẳm, là cạm bẫy, là máu và nước mắt. Nhưng cậu không còn đường lùi.
Cánh cửa bật mở, bóng người tràn vào. Tiếng la hét, tiếng kim loại va chạm, tiếng bùa chú nổ tung hòa lẫn tiếng mưa gào trên mái nhà.
Trong khoảnh khắc ấy, dấu ấn đỏ trên cổ Lạc Thư bừng sáng rực rỡ, như ngọn lửa báo hiệu cho cơn bão đang cuộn trào ngoài cửa.
Không ai biết, bên ngoài thành phố, một bóng người cao gầy đang đứng dưới cột đèn đường, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo ánh sáng đỏ bùng lên phía chân trời.
“Cuối cùng, vật tế đã tỉnh giấc…” Cố Thanh Đằng mỉm cười, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
Bên trong phòng, Lạc Thư siết chặt tay, cảm nhận nhịp tim của mình hòa cùng tiếng sấm vang động. Cậu biết, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu.











