Chương 11: 2520 Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Mỗi lần nhìn thấy nó.
Anh lại nhớ đến đêm trong kho lưu trữ.
Nhớ bàn tay Tô Niệm Đường kéo mình ra khỏi đống sắt thép.
Đó là lần đầu tiên sau khi ly hôn.
Cô chủ động chạm vào anh.
Chỉ tiếc…
Không phải vì yêu.
…
Buổi chiều.
Trợ lý Chu gõ cửa bước vào.
“Lục tổng.”
“Có một món đồ vừa được chuyển tới.”
Anh đặt chiếc hộp gỗ xuống bàn.
“Người gửi không ghi tên.”
Lục Diễn Châu mở hộp.
Bên trong chỉ có một chiếc nhẫn màu đen.
Ánh mắt anh khựng lại.
Chiếc nhẫn này…
Chính là chiếc nhẫn anh từng nhìn thấy trong tay Tô Niệm Đường ở Cục Dân chính.
Không phải nhẫn cưới.
Anh cầm lên.
Mặt trong khắc một dòng chữ rất nhỏ.
‘Niệm.’
Trợ lý Chu chợt nói:
“Lục tổng.”
“Em nhớ rồi.”
“Ba năm trước từng thấy cô Tô đeo chiếc nhẫn này.”
“Lúc nào cũng đeo.”
“Ngay cả khi tháo nhẫn cưới…”
“Cô ấy vẫn chưa từng tháo nó.”
Lục Diễn Châu siết nhẹ chiếc nhẫn.
“Đi điều tra.”
“Nguồn gốc của nó.”
…
Hai ngày sau.
Kết quả được gửi tới.
Chiếc nhẫn được chế tác riêng cách đây mười năm.
Chỉ có duy nhất một chiếc trên thế giới.
Người đặt làm.
Là mẹ của Tô Niệm Đường.
Theo hồ sơ.
Trước khi qua đời.
Bà từng để lại một bức thư.
Trong thư viết.
“Nếu sau này con gặp được người thật lòng yêu con…”
“Hãy trao chiếc nhẫn này cho người ấy.”
“Bởi vì…”
“Đó là món quà cuối cùng mẹ để lại.”
Lục Diễn Châu nhìn tờ giấy rất lâu.
Bàn tay cầm chiếc nhẫn khẽ run.
Ba năm.
Cô chưa từng đưa nó cho anh.
Không phải vì không muốn.
Mà là…
Chưa bao giờ cô cảm thấy anh thật sự yêu mình.
…
Chiều hôm ấy.
Anh chủ động đến nhà họ Tô.
Lần này.
Tô Niệm Đường không tránh mặt.
Hai người ngồi trong khu vườn phía sau.
Không ai nói gì.
Một lúc lâu.
Lục Diễn Châu mới đặt chiếc hộp lên bàn.
“Tôi điều tra rồi.”
“Tôi xin lỗi.”
Tô Niệm Đường nhìn chiếc nhẫn.
Ánh mắt khẽ dao động.
“Anh biết rồi?”
“Ừ.”
“Cô gật đầu.”
“Mẹ tôi từng nói.”
“Nếu gặp đúng người.”
“Hãy trao chiếc nhẫn.”
“Còn nếu không.”
“Thì cứ giữ bên mình.”
Lục Diễn Châu cúi đầu.
Giọng rất khẽ.
“Ba năm.”
“Em từng định đưa cho tôi sao?”
Tô Niệm Đường cười.
“Nhiều lần.”
“Có lần là sinh nhật anh.”
“Có lần là kỷ niệm một năm kết hôn.”
“Cũng có lần…”
“Là sau khi anh cứu tôi.”
“Nhưng cuối cùng.”
“Tôi đều cất lại.”
“Bởi vì…”
“Anh chưa từng nhìn thấy tôi.”
Không khí giữa hai người lại rơi vào yên lặng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Lá cây xào xạc.
Lục Diễn Châu chậm rãi đẩy chiếc hộp trở lại.
“Chiếc nhẫn.”
“Tôi không nhận.”
Tô Niệm Đường ngẩng đầu.
Anh nhìn cô.
Lần đầu tiên.
Trong ánh mắt người đàn ông ấy.
Không còn sự kiêu ngạo.
Cũng không còn sự lạnh lùng.
Chỉ còn sự chân thành.
“Tôi chưa xứng.”
“Tôi từng nghĩ.”
“Chỉ cần cho em một cuộc sống ổn định.”
“Là đủ.”
“Đến hôm nay.”
“Tôi mới hiểu.”
“Người em cần.”
“Không phải tiền.”
“Cũng không phải địa vị.”
“Mà là…”
“Một người thật sự nhìn thấy em.”
Anh đứng dậy.
Không tiến thêm một bước.
Cũng không cố giữ cô.
“Tôi sẽ không xin em quay lại.”
“Cũng sẽ không ép em tha thứ.”
“Từ hôm nay.”
“Tôi chỉ làm một việc.”
“Tự học cách yêu em.”
“Nếu một ngày.”
“Em thấy tôi đủ tư cách.”
“Hãy tự đưa chiếc nhẫn ấy cho tôi.”
“Nếu không.”
“Tôi sẽ không bao giờ hỏi nữa.”
Nói xong.
Anh xoay người rời đi.
Không hề quay đầu.
Tô Niệm Đường ngồi yên rất lâu.
Người đàn ông trẻ bước tới.
“Chị.”
“Không giữ anh ta lại sao?”
Cô khẽ lắc đầu.
“Giữ để làm gì?”
“Chị vẫn chưa tha thứ mà.”
Anh cười.
“Nhưng chị cũng không còn ghét.”
Tô Niệm Đường không trả lời.
Ánh mắt chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đang khuất dần ngoài cổng.
Thật lâu sau.
Cô mới mở chiếc hộp.
Bên trong.
Ngoài chiếc nhẫn màu đen.
Còn có một mảnh giấy nhỏ.
Là nét chữ của Lục Diễn Châu.
“Lần này… đến lượt anh chờ em.”
Khóe mắt cô bỗng cay xè.
Ba năm trước.
Là cô đứng dưới ánh đèn trong căn biệt thự.
Chờ một người mãi không về.
Ba năm sau.
Người đứng chờ…
Đã đổi thành anh.
Nhưng cô biết.
Có những con đường.
Muốn quay lại điểm xuất phát.
Không phải chỉ cần một lời xin lỗi.
Mà cần rất nhiều thời gian.
Rất nhiều chân thành.
Và cả…
Một trái tim thật sự biết yêu.
Ngoài cổng.
Lục Diễn Châu bước lên xe.
Anh không quay đầu nhìn lại.
Chỉ nhẹ nhàng lấy điện thoại ra.
Xóa toàn bộ lịch trình cá nhân trong ba tháng tới.
Rồi nói với trợ lý Chu:
“Từ hôm nay.”
“Ngoài công việc.”
“Tôi không nhận bất kỳ buổi xem mắt nào.”
“Cũng không cần ai sắp xếp.”
“Tôi chỉ có một việc phải làm.”
Trợ lý ngẩn người.
“Việc gì ạ?”
Lục Diễn Châu nhìn chiếc nhẫn cưới vẫn luôn mang theo trong ví.
Khẽ mỉm cười.
“Học cách yêu một người.”
“Lần này.”
“Từng chút một.”
“Không để cô ấy phải chờ nữa.”
11
Một năm sau.
Thành phố vừa bước vào đầu xuân.
Tòa nhà Quỹ Niệm Đường vẫn sáng đèn như mọi ngày.











