Chương 10: 2520 Chương 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Cổ phiếu của những công ty có liên quan đồng loạt giảm mạnh.
Ngay cả Lục thị cũng bị kéo vào.
Lý do rất đơn giản.
Ba năm qua, Lục thị từng nhận vốn từ Quỹ Niệm Đường.
Nếu Quỹ Niệm Đường gặp vấn đề.
Không ai dám tiếp tục hợp tác với Lục thị.
…
Tầng ba mươi tám.
Phòng họp Quỹ Niệm Đường.
Màn hình lớn hiện đầy những đường biểu đồ đỏ rực.
Người đàn ông trẻ khẽ cau mày.
“Chị.”
“Rõ ràng có người chuẩn bị từ rất lâu.”
“Họ cố ý nhắm vào cả chúng ta lẫn Lục thị.”
Tô Niệm Đường bình tĩnh lật tài liệu.
“Có tra được người đứng sau không?”
“Chưa.”
“Nhưng…”
Anh đưa một bản báo cáo tới.
“Đối phương đang thu mua toàn bộ cổ phiếu giá thấp.”
“Nếu chúng ta phản ứng chậm.”
“Họ sẽ trở thành cổ đông lớn.”
Tô Niệm Đường gật đầu.
“Vậy thì.”
“Không cần chờ nữa.”
“Triệu tập cuộc họp.”
Đúng lúc ấy.
Điện thoại trên bàn vang lên.
Là Lục Diễn Châu.
Cô nhìn vài giây.
Rồi bắt máy.
“Tôi biết.”
Giọng anh rất bình tĩnh.
“Đối phương muốn đánh cả hai bên.”
“Chúng ta gặp nhau.”
“Tôi không có ý định hợp tác.”
Tô Niệm Đường đáp ngay.
“Tôi biết.”
Anh dừng một chút.
“Nhưng…”
“Lần này.”
“Chúng ta có cùng một kẻ thù.”
…
Một giờ sau.
Phòng họp trung lập của Hiệp hội Doanh nghiệp.
Hai người gặp lại.
Không còn là vợ chồng.
Cũng không còn là đối thủ.
Mà là hai người lãnh đạo hai tập đoàn lớn.
Trên bàn.
Là hàng chục tập hồ sơ.
Lục Diễn Châu mở lời trước.
“Tôi đã điều tra.”
“Đối phương không chỉ muốn lấy cổ phần.”
“Họ còn muốn cướp dữ liệu nghiên cứu.”
Tô Niệm Đường khẽ gật đầu.
“Quỹ Niệm Đường cũng nhận được tin tương tự.”
Người đàn ông trẻ lập tức mở màn hình.
“Mục tiêu cuối cùng.”
“Là Trung tâm lưu trữ hồ sơ số Ba.”
“Bên trong có toàn bộ tài liệu đầu tư suốt mười năm.”
Lục Diễn Châu nhìn sang Tô Niệm Đường.
“Muốn giữ được chứng cứ.”
“Chúng ta phải đến trước.”
Cô im lặng vài giây.
Cuối cùng chỉ nói một chữ.
“Được.”
…
Đêm hôm đó.
Kho lưu trữ ngoại thành.
Bốn người nhanh chóng tiến vào.
Đèn trong tòa nhà đã tắt.
Chỉ còn ánh sáng từ đèn pin.
Người đàn ông trẻ đi phía trước.
“Bên trái.”
“Có người.”
Ngay lúc ấy.
Tiếng kính vỡ vang lên.
Một nhóm người mặc đồ đen lao vào.
Mục tiêu rất rõ ràng.
Là căn phòng chứa hồ sơ.
“Tách ra.”
Lục Diễn Châu lập tức chắn trước mặt Tô Niệm Đường.
“Cô đi lấy tài liệu.”
“Tôi cản bọn họ.”
Tô Niệm Đường không nhiều lời.
Lập tức chạy về phía phòng lưu trữ.
Cô mở khóa điện tử.
Cánh cửa vừa hé.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng động lớn.
Một chiếc giá sắt bị người ta đẩy ngã.
Ầm!
Cánh cửa phòng lưu trữ bị kẹt cứng.
Khói bụi mù mịt.
“Tô Niệm Đường!”
Lục Diễn Châu quay đầu.
Nhìn thấy cô bị mắc kẹt phía trong.
Anh không hề do dự.
Trực tiếp lao tới.
Một thanh sắt rơi mạnh xuống.
Anh giơ tay đỡ lấy.
Cạnh sắc cứa thẳng vào cánh tay.
Máu lập tức chảy xuống.
Người đàn ông trẻ hô lớn.
“Lục Diễn Châu!”
“Anh bị thương rồi!”
Anh như không nghe thấy.
Chỉ dùng toàn bộ sức lực đẩy chiếc giá sắt sang một bên.
“Tô Niệm Đường.”
“Ra đây.”
Cô nhìn bàn tay đang đầy máu của anh.
Cả người khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy.
Hình ảnh ba năm trước bất ngờ hiện về.
Chiếc xe chắn trước mặt cô.
Tiếng va chạm chói tai.
Người đàn ông bước xuống.
Rồi lặng lẽ rời đi.
Là cùng một người.
Là cùng một ánh mắt.
Không cần suy nghĩ.
Chỉ biết chắn trước cô.
“Lục Diễn Châu…”
Giọng cô khẽ run.
Đây là lần đầu tiên sau khi ly hôn.
Tên anh được cô gọi bằng cảm xúc như vậy.
Nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc.
Cô lập tức lấy lại bình tĩnh.
Nhanh chóng kéo anh ra ngoài.
Đội bảo vệ đúng lúc chạy tới.
Nhóm người mặc đồ đen bỏ chạy.
Kho lưu trữ được giữ nguyên.
…
Bệnh viện.
Bác sĩ quấn băng xong.
“Dài năm centimet.”
“May mà không chạm đến gân.”
Người đàn ông trẻ thở phào.
“Cũng may.”
“Nếu chậm thêm chút nữa…”
Lục Diễn Châu chỉ nhìn về phía cửa.
“Tô Niệm Đường đâu?”
“Chị ấy…”
Người đàn ông trẻ quay đầu.
Phát hiện hành lang đã trống.
Không biết từ lúc nào.
Cô đã rời đi.
Chỉ để lại trên ghế một chiếc túi giấy.
Bên trong.
Là hộp thuốc trị sẹo loại tốt nhất.
Không có tên người gửi.
Không có lời nhắn.
Lục Diễn Châu cầm hộp thuốc.
Khóe môi khẽ cong lên.
Một nụ cười rất nhạt.
Anh hiểu.
Ít nhất…
Trong lòng cô.
Anh không còn là người xa lạ.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.
Ngoài cửa bệnh viện.
Tô Niệm Đường ngồi trong xe.
Ánh mắt dừng trên bàn tay mình.
Đó là bàn tay vừa kéo anh ra khỏi đống đổ nát.
Cô khẽ khép mắt.
Trong lòng lần đầu tiên sau nhiều ngày…
Xuất hiện một gợn sóng rất nhỏ.
Không phải vì tha thứ.
Mà vì cô phát hiện.
Dù đã cố quên.
Đến thời khắc sinh tử.
Người đầu tiên cô muốn cứu…
Vẫn là anh.
10
Một tuần sau.
Vết thương trên tay Lục Diễn Châu đã gần lành.
Chỉ còn một vệt sẹo mờ kéo dài trên mu bàn tay.











