Trang chủ/Đường Về Có Anh/Chương 2: 2520 Chương 2
Đường Về Có Anh

Chương 2: 2520 Chương 2

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

“Đó là ba nghìn hai trăm tỷ.”

Khóe môi Tô Niệm Đường khẽ cong lên.

“Từ khi nào chị đem chuyện này ra đùa?”

Người đàn ông lập tức thu lại vẻ cợt nhả.

“Em hiểu.”

“À, còn một chuyện. Chú Lâm bảo em hỏi chị có định quay về nhà chính không.”

“Ông cụ nhắc chị mấy lần rồi.”

Ánh mắt Tô Niệm Đường dừng ở chiếc Maybach màu đen đang đỗ trong bãi xe.

Chiếc xe ấy là của cô.

Không liên quan đến nhà họ Lục.

Ba năm qua, nó vẫn nằm yên trong gara riêng giữa trung tâm thành phố, chưa từng được sử dụng.

“Chưa.”

Cô mở cửa, ngồi vào ghế lái.

“Ba năm sống bên ngoài vẫn còn vài việc cần giải quyết dứt điểm.”

“Em rõ rồi.”

Cuộc gọi kết thúc.

Động cơ Maybach khởi động.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, hòa vào dòng phương tiện trên đường.

Cần gạt nước đều đặn quét qua lớp mưa phủ kín kính chắn gió.

Khung cảnh thành phố phía trước lúc rõ lúc mờ.

Suốt ba năm.

Cô đã sống như một nàng dâu vô hình trong mắt tất cả mọi người.

Và vai diễn ấy.

Cô hoàn thành không chê vào đâu được.

2

Chiếc Bentley màu đen chậm rãi dừng trước cổng biệt thự nhà họ Lục.

Lục Diễn Châu bước xuống xe, vừa tháo cà vạt vừa nghe trợ lý báo cáo qua tai nghe.

“Cuộc họp hội đồng quản trị đã dời sang ba giờ chiều.”

“Hợp đồng với tập đoàn Vạn Thịnh, phía bên kia đồng ý sửa điều khoản thứ bảy.”

“Được.”

Anh cắt ngang ngắn gọn.

Bước chân vẫn đều đặn tiến vào đại sảnh.

Quản gia cúi người nhận lấy áo khoác.

“Thiếu gia đã về.”

Lục Diễn Châu khẽ gật đầu.

“Mẹ đâu?”

“Lão phu nhân đang dùng trà với bà Trần ở phòng khách.”

Anh không hỏi thêm, trực tiếp đi lên tầng hai.

Mọi thứ trong căn biệt thự vẫn giống hệt buổi sáng.

Yên tĩnh.

Ngăn nắp.

Không có chút khác biệt nào.

Cho đến khi anh đẩy cửa phòng ngủ chính.

Động tác vốn dứt khoát của anh bỗng khựng lại.

Trong phòng sạch sẽ đến lạ.

Chiếc bình hoa trên bệ cửa sổ đã biến mất.

Bức tranh cô từng treo cạnh đầu giường cũng không còn.

Trên bàn trang điểm, những lọ nước hoa đủ loại đã được dọn sạch.

Ngay cả chiếc cốc sứ màu trắng cô vẫn dùng mỗi sáng cũng không thấy nữa.

Lục Diễn Châu đứng im vài giây.

Anh mở cánh cửa tủ quần áo.

Bên trái vẫn treo kín vest, sơ mi và cà vạt của anh.

Còn bên phải…

Trống không.

Không còn lấy một chiếc váy.

Không còn chiếc áo len màu kem cô thường mặc.

Không còn chiếc khăn quàng màu xanh nhạt mỗi mùa đông.

Ngay cả chiếc vali cô từng mang về đây ngày kết hôn cũng biến mất.

Cô thật sự đã dọn sạch mọi thứ.

Sạch sẽ đến mức như chưa từng sống ở đây.

Ánh mắt anh chậm rãi quét qua căn phòng.

Cuối cùng dừng lại trên bàn trang điểm.

Ở góc trong cùng, có một chiếc hộp nhung nhỏ.

Anh bước tới.

Mở nắp.

Bên trong nằm lặng lẽ một chiếc nhẫn cưới bạch kim.

Kiểu dáng đơn giản.

Là mẫu do chính anh chọn ba năm trước.

Anh cầm chiếc nhẫn lên.

Lớp kim loại lạnh ngắt.

Không còn chút hơi ấm nào.

Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên.

“Mẹ.”

“Lên phòng khách ngay.”

Giọng bà Lục đầy vẻ vui vẻ.

“Hôm nay mẹ hẹn bà Trần đến uống trà. Con cũng lên đây.”

Lục Diễn Châu đặt chiếc nhẫn trở lại hộp.

“Được.”

Trong phòng khách.

Bà Lục vừa nhìn thấy con trai liền mỉm cười.

“Mọi thủ tục xong rồi?”

“Xong.”

“Vậy là tốt.”

Bà đặt tách trà xuống.

“Mẹ đã nói từ đầu rồi.”

“Một đứa con gái không có gia thế, cũng chẳng sinh được con, giữ lại làm gì.”

“Cũng may con nghĩ thông.”

Ngồi bên cạnh, bà Trần cười phụ họa.

“Diễn Châu còn trẻ.”

“Muốn tìm người môn đăng hộ đối thì thiếu gì.”

“Mấy hôm nữa tôi dẫn con gái đến ăn cơm nhé.”

Lục Diễn Châu không đáp.

Anh chỉ nhấp một ngụm trà.

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên.

Trợ lý gửi đến một loạt tài liệu cần ký.

Anh cúi đầu xem.

Hoàn toàn không tham gia cuộc trò chuyện.

Bà Lục cũng đã quen với tính cách ấy.

Bà mỉm cười nói tiếp.

“Dù sao cũng ly hôn rồi.”

“Ngày mai mẹ bảo người đổi toàn bộ đồ đạc trong phòng ngủ.”

“Cái gì thuộc về cô ta thì bỏ hết.”

Lục Diễn Châu lật tài liệu.

Giọng nói bình thản.

“Không cần.”

Bà Lục ngẩn người.

“Con nói gì?”

“Phòng vẫn giữ nguyên.”

Nói xong, anh đứng dậy.

“Công ty còn việc.”

Nhìn theo bóng lưng con trai, bà Lục khẽ nhíu mày.

Bà không hiểu.

Đã ly hôn rồi, còn giữ lại căn phòng ấy để làm gì?

Buổi chiều.

Tầng cao nhất của tập đoàn Lục thị.

Cuộc họp vừa kết thúc.

Các giám đốc lần lượt rời khỏi phòng.

Lục Diễn Châu đứng trước cửa kính sát đất, nhìn thành phố chìm trong mưa.

Trợ lý Chu gõ cửa bước vào.

“Lục tổng.”

“Còn việc?”

“Có một tin tức tài chính vừa được công bố.”

“Nói.”

Trợ lý mở máy tính bảng.

“Quỹ Niệm Đường vừa phát thông báo.”

Lục Diễn Châu vẫn không quay đầu.

“Quỹ Niệm Đường?”

Đó là một cái tên mà giới tài chính không ai không biết.

Quỹ đầu tư bí ẩn nhất châu Á.

Thành lập chưa đầy mười năm.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử