Chương 3: 2520 Chương 3
Tổng tài sản lên tới hàng nghìn tỷ.
Chưa từng công khai người sáng lập.
Cũng chưa từng xuất hiện trước truyền thông.
Trợ lý tiếp tục.
“Quỹ Niệm Đường tuyên bố từ hôm nay chính thức giải phong tỏa toàn bộ tài sản.”
“Đồng thời sẽ khởi động lại toàn bộ các dự án đầu tư đã tạm dừng ba năm trước.”
Lục Diễn Châu hơi nhíu mày.
“Ba năm?”
“Đúng.”
“Điều kỳ lạ nhất là…”
Trợ lý ngập ngừng.
“Lần đầu tiên, phía Quỹ Niệm Đường công khai tên người phụ trách.”
Anh đưa máy tính bảng tới.
Trên màn hình là bản tin tài chính vừa phát.
Ở dòng cuối cùng hiện rõ một cái tên.
Người đại diện pháp lý kiêm Chủ tịch Quỹ Niệm Đường: Tô Niệm Đường.
Căn phòng rộng lớn bỗng trở nên yên tĩnh.
Tiếng mưa ngoài cửa kính nghe rõ đến lạ.
Lục Diễn Châu nhìn chằm chằm vào ba chữ ấy.
Rất lâu.
Không nói một lời.
Trợ lý Chu dè dặt lên tiếng.
“Lục tổng…”
“Đây… có phải chỉ là trùng tên không?”
Ánh mắt Lục Diễn Châu vẫn không rời khỏi màn hình.
Anh nhớ lại buổi sáng.
Nhớ câu nói bình thản của cô.
“Làm đúng kế hoạch.”
Nhớ chiếc Maybach màu đen đỗ ngoài bãi xe.
Một chiếc xe mà anh chưa từng thấy xuất hiện trong gara nhà họ Lục.
Bàn tay cầm máy tính bảng của anh chậm rãi siết chặt.
Lần đầu tiên sau ba năm.
Trong đầu người đàn ông luôn kiểm soát mọi thứ ấy…
Xuất hiện một suy nghĩ mà ngay chính anh cũng không dám tin.
Ba năm qua…
Rốt cuộc anh đã cưới một người phụ nữ như thế nào?
3
Buổi tối.
Biệt thự nhà họ Lục vẫn sáng đèn như mọi ngày.
Người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa tối.
Bốn món ăn.
Một món canh.
Một đĩa trái cây sau bữa ăn.
Tất cả đều là thực đơn cố định nhiều năm qua.
Lục Diễn Châu vừa ngồi xuống bàn, ánh mắt vô thức lướt qua chiếc ghế đối diện.
Chiếc ghế ấy trống.
Người giúp việc định múc canh, rồi chợt khựng lại.
Theo thói quen, bà quay sang hỏi:
“Thiếu phu nhân vẫn chưa xuống sao?”
Câu nói vừa dứt.
Cả phòng ăn bỗng yên lặng.
Người giúp việc giật mình, vội vàng cúi đầu.
“Xin lỗi thiếu gia… Tôi quên mất…”
Bà làm việc ở đây gần mười năm.
Ba năm qua, mỗi tối đều nhìn thấy Tô Niệm Đường lặng lẽ ngồi ở vị trí ấy.
Ít nói.
Ăn rất chậm.
Đợi Lục Diễn Châu ăn xong mới đứng dậy.
Đột nhiên hôm nay không còn nữa.
Ngay cả bà cũng chưa quen.
Lục Diễn Châu không nói gì.
Anh chỉ cầm đũa.
Ăn được vài miếng.
Bỗng đặt xuống.
“Thu đi.”
“Thiếu gia… Cậu mới ăn…”
“Không đói.”
Anh đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
Người giúp việc nhìn mâm cơm gần như còn nguyên.
Khẽ thở dài.
…
Đêm khuya.
Lục Diễn Châu trở lại phòng ngủ.
Theo thói quen, anh đi thẳng vào phòng tắm.
Đến khi bước ra.
Anh mới phát hiện trên đầu giường không còn cốc nước ấm.
Suốt ba năm.
Mỗi tối trước khi ngủ đều có một cốc nước đặt sẵn ở đó.
Nhiệt độ vừa đủ.
Không nóng.
Không lạnh.
Anh chưa từng hỏi ai chuẩn bị.
Cũng chưa từng uống hết.
Có hôm chỉ nhấp một ngụm.
Có hôm chẳng động đến.
Sáng hôm sau, chiếc cốc lại được đổi bằng cốc mới.
Đến hôm nay.
Đầu giường trống không.
Lục Diễn Châu đứng lặng vài giây.
Rồi tự mình xuống bếp rót nước.
…
Ba ngày sau.
Tin tức về Quỹ Niệm Đường đã lan khắp giới kinh doanh.
Tên tuổi Tô Niệm Đường trở thành chủ đề nóng nhất.
Tất cả đều đang điều tra.
Không ai biết người phụ nữ ấy xuất hiện từ lúc nào.
Cũng không ai biết cô sở hữu khối tài sản khổng lồ ra sao.
Trong phòng làm việc.
Trợ lý Chu đặt một tập hồ sơ lên bàn.
“Lục tổng.”
“Đây là toàn bộ thông tin điều tra được.”
Lục Diễn Châu mở hồ sơ.
Bên trong gần như trống rỗng.
Chỉ có vài dòng.
“Tô Niệm Đường.”
“Hai mươi bảy tuổi.”
“Ba năm trước kết hôn với Lục Diễn Châu.”
“Ngoài ra… không tra được gì.”
Anh ngẩng đầu.
“Không tra được?”
“Vâng.”
Trợ lý cười gượng.
“Giống như trước khi kết hôn, cô ấy chưa từng tồn tại.”
Ánh mắt Lục Diễn Châu khẽ trầm xuống.
Không phải.
Ba năm trước.
Anh từng xem qua hồ sơ của cô.
Gia cảnh bình thường.
Cha mẹ mất sớm.
Một mình lớn lên.
Không có gì đặc biệt.
Lẽ nào…
Toàn bộ đều là giả?
Đúng lúc ấy.
Điện thoại nội bộ vang lên.
“Lục tổng.”
“Phòng lưu trữ vừa chuyển tới một số đồ cũ.”
“Là đồ của thiếu phu nhân… à không… của cô Tô để lại.”
“Nói là nếu ngài không cần thì sẽ đem tiêu hủy.”
Lục Diễn Châu im lặng vài giây.
“Mang lên.”
Mười phút sau.
Một chiếc thùng giấy được đặt trước mặt anh.
Bên trong đều là những vật rất bình thường.
Vài quyển sách.
Một chiếc khăn len đã cũ.
Một hộp thuốc cảm.
Một chiếc cốc sứ sứt miệng.
Và một cuốn sổ bìa xanh nhạt.
Lục Diễn Châu cầm lên.
Trang đầu tiên không ghi nhật ký.
Chỉ có một dòng chữ viết tay rất đẹp.
“Nếu anh ấy chịu nhìn mình thêm một lần…”
“Có lẽ cuộc hôn nhân này vẫn còn cứu được.”
Đầu ngón tay anh khẽ dừng lại.
Anh lật sang trang sau.
“Ngày 15 tháng 3.”











