Chương 9: 2520 Chương 9
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Lục Diễn Châu nhận được một cuộc gọi.
“Lục tổng.”
“Lão gia muốn gặp ngài.”
Nửa giờ sau.
Anh xuất hiện tại nhà cũ của nhà họ Lục.
Ông Lục ngồi trong thư phòng.
Mái tóc đã bạc quá nửa.
Thấy cháu trai bước vào, ông chỉ vào chiếc ghế đối diện.
“Ngồi đi.”
Lục Diễn Châu ngồi xuống.
Ông lão im lặng rất lâu mới cất tiếng.
“Con còn nhớ chuyện ba năm trước không?”
“Nhà họ Tô.”
Ánh mắt Lục Diễn Châu khựng lại.
Ông Lục thở dài.
“Ông đã nghĩ…”
“Cả đời này con sẽ không nhắc lại.”
…
Ba năm trước.
Nhà họ Tô xảy ra tranh chấp quyền thừa kế.
Không ít người nhắm vào người thừa kế duy nhất.
Tô Niệm Đường.
Có người muốn bắt cóc.
Có người muốn tạo tai nạn.
Thậm chí…
Có người thuê người theo dõi cô suốt nhiều tháng.
Lúc ấy.
Lục Diễn Châu vô tình biết được chuyện.
Anh không báo cảnh sát.
Cũng không nói với Tô Niệm Đường.
Mà lựa chọn âm thầm xử lý.
Ông Lục lấy từ ngăn kéo ra một chiếc USB.
“Con tự xem đi.”
…
Trong phòng chiếu.
Đoạn video hiện lên.
Là camera giám sát cách đây ba năm.
Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng về phía Tô Niệm Đường.
Ngay khoảnh khắc cuối cùng.
Một chiếc xe khác bất ngờ lao tới chắn ngang.
Tiếng va chạm vang lên chói tai.
Màn hình rung dữ dội.
Sau đó.
Chiếc xe chắn phía trước bị đâm biến dạng.
Người bước xuống từ ghế lái…
Chính là Lục Diễn Châu.
Anh chỉ nhìn về phía cô từ rất xa.
Xác nhận cô không bị thương.
Rồi lặng lẽ rời đi trước khi cô chạy tới.
Tô Niệm Đường ngồi trước màn hình.
Đôi mắt khẽ đỏ.
Cô nhớ ngày hôm ấy.
Cô chỉ biết mình được một người lạ cứu.
Sau này tìm mãi cũng không thấy.
Thì ra…
Người ấy là anh.
Người đàn ông trẻ đứng phía sau cũng sửng sốt.
“Chị…”
“Anh ta chưa từng nói sao?”
Tô Niệm Đường lắc đầu.
“Chưa từng.”
…
Ở nhà cũ.
Ông Lục tiếp tục nói.
“Sau vụ đó.”
“Con sợ đám người kia biết quan hệ giữa hai đứa.”
“Nên cố tình giữ khoảng cách.”
“Ngay cả người của mình cũng không được phép tiết lộ.”
Lục Diễn Châu im lặng.
Ông lão nhìn cháu trai.
“Ông từng hỏi.”
“Tại sao không nói thật với con bé.”
“Con trả lời thế nào còn nhớ không?”
Lục Diễn Châu khẽ nhắm mắt.
Anh nhớ.
Ba năm trước.
Anh từng nói.
“Nếu em ấy không biết.”
“Ít nhất sẽ không bị kéo vào.”
Ông Lục cười khổ.
“Con luôn cho rằng.”
“Chỉ cần tự mình gánh là đủ.”
“Nhưng con có từng hỏi…”
“Con bé có đồng ý không?”
Căn phòng chìm vào yên lặng.
…
Chiều hôm ấy.
Lục Diễn Châu chủ động đến nhà họ Tô.
Lần này.
Tô Niệm Đường đồng ý gặp.
Hai người ngồi đối diện trong phòng khách.
Trên bàn.
Là chiếc USB.
Không ai mở lời trước.
Rất lâu sau.
Tô Niệm Đường mới cất tiếng.
“Hôm đó…”
“Là anh.”
Lục Diễn Châu khẽ gật đầu.
“Ừ.”
“Sao không nói?”
“Không cần.”
Anh đáp rất nhẹ.
“Lúc ấy.”
“Anh nghĩ…”
“Em không biết sẽ an toàn hơn.”
Tô Niệm Đường nhìn anh.
Ánh mắt rất bình tĩnh.
“Vậy còn ba năm sau?”
“Anh cũng nghĩ như vậy?”
Lục Diễn Châu nghẹn lại.
“Tôi…”
“Không biết phải bắt đầu từ đâu.”
Tô Niệm Đường khẽ cười.
Nụ cười đầy chua xót.
“Đó chính là vấn đề.”
“Anh luôn tự quyết định.”
“Tự cho rằng điều gì tốt nhất cho tôi.”
“Tự cho rằng giữ khoảng cách là bảo vệ.”
“Tự cho rằng im lặng là trưởng thành.”
“Nhưng…”
“Anh chưa từng hỏi tôi.”
“Tôi có cần những điều đó không.”
Mỗi một câu.
Đều khiến Lục Diễn Châu không thể phản bác.
Đúng.
Ba năm qua.
Anh chưa từng hỏi.
Không hỏi cô muốn gì.
Không hỏi cô nghĩ gì.
Thậm chí…
Không hỏi cô có hạnh phúc không.
Tô Niệm Đường đứng dậy.
Bước đến bên cửa sổ.
“Anh cứu tôi một lần.”
“Tôi rất biết ơn.”
“Cho nên.”
“Ba năm hôn nhân.”
“Tôi chưa từng oán trách anh.”
“Nhưng…”
Cô quay người lại.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Biết ơn.”
“Không có nghĩa là tôi phải chấp nhận bị tổn thương.”
“Lục Diễn Châu.”
“Anh cứu mạng tôi.”
“Nhưng cũng chính anh…”
“Làm trái tim tôi tổn thương nặng nhất.”
Nói xong.
Cô cúi đầu.
Nhẹ nhàng đặt chiếc USB lên bàn.
“Chuyện năm đó.”
“Tôi sẽ nhớ.”
“Nhưng chuyện ba năm sau.”
“Tôi cũng không quên.”
“Chúng ta…”
“Coi như đã hòa.”
“Nhưng không thể quay lại.”
Cô xoay người rời đi.
Lục Diễn Châu vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Anh nhìn theo bóng lưng cô.
Lần đầu tiên hiểu rằng.
Có những hiểu lầm.
Chỉ cần một lời giải thích là đủ.
Nhưng có những tổn thương.
Dù biết sự thật rồi…
Cũng không thể xóa đi.
Ngoài cửa.
Hoàng hôn dần buông.
Ánh nắng cuối ngày kéo dài cái bóng của anh trên nền gạch lạnh.
Lần đầu tiên trong ba năm.
Người đàn ông luôn đi trước người khác một bước ấy…
Lại phát hiện.
Trên con đường đến gần Tô Niệm Đường.
Anh đã đến…
Muộn quá rồi.
9
Ba ngày sau.
Giới tài chính chấn động.
Một tập đoàn đầu tư nước ngoài bất ngờ tung tin Quỹ Niệm Đường thao túng thị trường.
Chỉ trong một buổi sáng.
Hơn mười bài báo xuất hiện cùng lúc.











