Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tôi xoay người định rời đi, bên tai bỗng vang lên một tiếng hét kinh hãi:

“Cẩn thận!”

Trong khóe mắt, một bóng đen đột ngột bay tới.

Tôi vô thức nghiêng đầu, nhưng đã không kịp.

“Bốp!”

Tôi loạng choạng lùi hai bước. Trong tầm mắt mờ đi, tôi nhìn thấy Thẩm Chu nghiêng người lao về phía An Du, cánh tay ôm chặt vai cô ta rồi kéo sang bên cạnh, dùng lưng mình chắn trước hướng quả bóng bay tới.

Mặc dù vị trí quả bóng rơi vốn không hề ở phía cô ta.

Lúc ngã xuống, lồng ngực tôi đau đến không thở nổi.

An Du hoảng hốt kêu lên:

“Thẩm Chu, bóng đập trúng chị Mạnh Gia rồi!”

Lúc này Thẩm Chu mới quay đầu, gương mặt trống rỗng trong giây lát.

Giang Trì lao tới, bế ngang tôi rồi chạy về phía phòng y tế.

Tôi nhắm mắt. Cơn đau dữ dội phía sau đầu liên tục dâng lên từng đợt.

Nhưng kỳ lạ là tảng đá đã đè lên ngực tôi suốt ba năm qua, vào giây phút này bỗng rơi xuống đất.

Trong phòng y tế.

Thẩm Chu thở phào:

“Bác sĩ nói chỉ bị chấn động não nhẹ, không có chuyện gì nghiêm trọng.”

Tôi không trả lời.

Anh kéo ghế ngồi xuống:

“Trận đấu vừa kết thúc, anh phải bắt chuyến xe cuối về trường. Em nghỉ ngơi cho tốt, lần sau anh lại đến thăm.”

Anh dừng lại, lại dịu giọng nói thêm vài câu:

“Chuyện trên sân bóng hôm nay, em đừng suy nghĩ nhiều. Đó chỉ là phản ứng bản năng của anh. Gần đây em gầy đi rồi, nhớ ăn uống tử tế. Có chuyện gì thì nhắn tin cho anh, anh… nhìn thấy sẽ trả lời.”

Nếu là trước đây, chỉ mấy lời này thôi đã đủ để tôi nuốt tất cả tủi thân xuống, tiếp tục chờ một “lần sau” khác.

Nhưng lúc này, nghe những lời ấy, tôi chỉ cảm thấy từng chữ nhẹ bẫng, giống như bụi rơi trên mặt nước, đến một gợn sóng cũng lười tạo ra.

Tôi gật đầu, giọng thản nhiên:

“Ừ.”

Anh đợi một lúc, thấy tôi không nói thêm, môi khẽ động, cuối cùng vẫn đứng dậy đi ra cửa.

Đi đến cửa, anh lại quay đầu nhìn tôi một cái. Trong mắt có chút do dự, như đang chờ tôi giữ anh lại.

Tôi lên tiếng:

“Về xem tin nhắn tôi gửi đi.”

Anh khựng lại rồi gật đầu:

“Được.”

Ngày hôm sau, điện thoại vẫn im lặng.

Anh đã hứa sẽ xem tin nhắn, nhưng vẫn không trả lời.

Tôi nhấn giữ khung trò chuyện rồi chọn xóa.

Sau đó thu dọn hành lý, mua một tấm vé đi biển.

5

Tôi thuê một căn homestay ven biển, tường trắng, cửa sổ xanh. Chỉ cần mở cửa ban công là có thể bước thẳng xuống bãi cát.

Ba ngày đầu tiên, tôi chẳng làm gì cả, chỉ nằm nghe tiếng sóng, ngủ đến khi tự tỉnh.

Đói thì ra đầu ngõ ăn một bát mì hải sản.

Ánh nắng ấm áp chiếu lên mu bàn chân. Tôi đặt điện thoại trên bụng.

Màn hình vừa sáng, Giang Trì đã gửi tới một câu:

“Hôm nay sóng lớn không? Đừng đi ra vùng nước sâu.”

Tôi còn chưa kịp trả lời, một tin nhắn khác lại nhảy ra:

“Thôi, nói rồi chị cũng không nghe.”

“Em xem bảng thủy triều rồi. Từ hai giờ đến bốn giờ chiều là an toàn, chị đợi đến lúc đó hãy xuống nước.”

Tôi sững lại, cúi đầu gõ chữ:

“Cậu còn xem cả bảng thủy triều à?”

“Ừ. Chị đi một mình, em không yên tâm.”

Ngoài cửa sổ, từng lớp sóng trắng cuộn vào bờ. Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu, cảm giác trái tim mình như được ngâm trong nước ấm.

Trước đây, tôi gửi tin nhắn cho Thẩm Chu, gửi mười câu mới chờ được một chữ “ừ”, gửi ảnh mới nhận được một chữ “được”, gửi nỗi buồn chỉ nhận được một biểu tượng cảm xúc.

Tôi từng cho rằng tình yêu vốn là như thế, yên lặng, chậm rãi và cần phải chờ đợi.

Tôi chụp một bức ảnh ráng chiều gửi cho Giang Trì:

“Cậu nhìn đi, chia sẻ với cậu.”

Cậu trả lời ngay lập tức:

“Đẹp. Ngày mai em cũng đến xem.”

Tôi quấn chăn, cuộn người trong ghế, nghe tiếng sóng lúc gần lúc xa.

Cảm thấy vùng biển từng bị xoắn chặt trong lòng cuối cùng cũng giãn ra.

……

Một tháng sau.

Trong phòng tự học, An Du nhìn Thẩm Chu, nhỏ giọng hỏi:

“Ngày kia là sinh nhật anh, anh đã nghĩ xem sẽ tổ chức thế nào chưa? Em đặt nhà hàng rồi, còn hẹn cả mọi người…”

Thẩm Chu tháo tai nghe, ngắt lời cô ta:

“Anh định đi tìm Mạnh Gia.”

Anh ngừng lại:

“Lần này anh đi một mình.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 4 - Em Chưa Từng Là Chuyện Quan Trọng | uTruyện