3
Ngày hôm sau có trận bóng rổ. Tôi bị bạn cùng phòng kéo đến để trông nom em trai cô ấy là Giang Trì.
Cậu vừa vào năm nhất, lần đầu tham gia thi đấu nên căng thẳng đến run tay.
Tôi mua nước và đồ uống, ngồi bên sân làm hậu cần.
Tiếng còi vừa vang lên, tôi vô thức ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy bóng dáng Thẩm Chu dẫn bóng vượt người.
An Du đứng ngoài đường biên, trong tay nắm khăn và nước khoáng.
Mỗi lần anh ghi điểm, cô ta lại vỗ tay hô:
“Đẹp lắm!”
Lúc anh thở dốc, cô ta lập tức đưa nước, lau mồ hôi, động tác vô cùng thuần thục.
Mấy sinh viên xung quanh nhỏ giọng bàn tán:
“Hai người họ thật sự rất xứng đôi.”
“Thẩm Chu đánh cả trận cũng không mệt, chắc công của An Du không nhỏ đâu!”
Tôi kéo khóe miệng, ép mình chuyển ánh mắt về phía Giang Trì.
Hiệp ba kết thúc, Thẩm Chu xuống sân uống nước. An Du tự nhiên choàng khăn lên sau gáy anh.
Tôi cúi đầu vặn nắp chai, nhưng trong khóe mắt lại nhìn thấy Thẩm Chu đi về phía mình.
Anh liếc thấy những chai nước được xếp ngay ngắn dưới chân tôi, nhíu mày:
“An Du đã chuẩn bị cho anh rồi, em không cần tốn công.”
Dừng một chút, anh lại nói:
“Có thời gian thì nên đọc sách nhiều hơn, tập trung tâm trí vào việc học.”
Tôi nắm chặt chai nước, không nói gì.
Anh tiếp tục:
“Em nhìn An Du đi, môn chuyên ngành đứng nhất, thi đấu cũng giành giải, thời gian được sắp xếp chặt chẽ thế nào. Em thật sự nên học hỏi cô ấy.”
Tôi bỗng cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh:
“Tôi có học hay không thì liên quan gì đến anh?”
Anh rõ ràng sững người, đôi mày nhíu lại:
“Mạnh Gia, thái độ của em là thế nào? Quả nhiên lên đại học khác hẳn thời cấp ba, đến ý chí tiến bộ em cũng đánh mất. Tư tưởng không theo kịp, sau này làm sao…”
“Sau này?”
Tôi ngắt lời anh, hốc mắt nóng lên:
“Chúng ta không có sau này.”
Anh hé miệng, sau đó im lặng.
Anh đưa tay định lấy chai nước dưới chân tôi.
Nhưng đầu ngón tay còn chưa chạm tới thân chai, một bàn tay khác đã nhanh hơn một bước rút chai nước đi.
Giang Trì vặn nắp, ngửa đầu uống một hơi dài rồi nhe răng cười với tôi:
“Chị, vẫn là nước chị mua ngon hơn.”
Sau đó, cậu bước sang một bước, chắn giữa tôi và Thẩm Chu.
Tay Thẩm Chu lơ lửng giữa không trung, cuối cùng ngượng ngùng thu lại.
Anh nhìn tôi một cái, thấy tôi cúi mắt không lên tiếng, sắc mặt lập tức trầm xuống.
An Du nhìn tôi, giọng điệu hờ hững:
“Chị Mạnh Gia, hóa ra chị đặc biệt đến xem đàn em Giang Trì à? Chẳng trách lại mang nhiều nước như vậy.”
Cô ta ngừng một chút, mím môi cười:
“Ban nãy em còn thấy lạ, sao đến phía Thẩm Chu chị cũng không nhìn lấy một lần.”
Tôi còn chưa lên tiếng, sắc mặt Thẩm Chu đã tối lại.
Tôi cong khóe môi:
“An Du, cô nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, người không biết còn tưởng cô và Giang Trì là một đôi đấy.”
“Mạnh Gia!”
Thẩm Chu đột ngột ngắt lời tôi. Anh hạ thấp giọng nhưng vẫn đầy tức giận:
“Em nói linh tinh gì vậy? An Du đã nói giúp em bao nhiêu lời tốt đẹp, trong lòng em không biết sao? Suy nghĩ của em có thể đừng bẩn thỉu như vậy không?”
Tôi còn chưa kịp phản bác, anh đã nói dồn dập:
“Mỗi lần anh gặp phiền phức, gặp bài toán khó, người ở bên cạnh anh là ai? Là An Du. Lúc anh ôn bài đến rạng sáng, không chịu nổi nữa, người ngồi cạnh anh là ai? Là An Du. Lúc anh sốt phải đến phòng y tế, ai đã ở bên anh suốt cả đêm?”
Hốc mắt anh đột nhiên đỏ lên, giọng nói run rẩy:
“Em hỏi tại sao anh không trả lời tin nhắn? Em tự nghĩ đi, lúc anh cần em, em đang ở đâu?”
Xung quanh lập tức im bặt. Vài sinh viên lén nhìn về phía này.
An Du cúi mắt kéo tay áo anh, như đang khuyên can, lại như đang tỏ ra yếu đuối.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy sợi dây căng suốt bốn năm trong lòng mình đã “phựt” một tiếng rồi đứt hẳn.
4
“Tôi không ở đó?”
Giọng tôi khàn đi:
“Thẩm Chu, năm nhất đại học, trước kỳ thi cuối kỳ anh bị sốt. Tôi gọi cho anh mười một cuộc điện thoại, anh không nghe một cuộc nào. Ngày hôm sau anh nói điện thoại để im lặng, tôi đã tin.”
“Mùa đông năm hai, tôi làm thêm bị người ta quỵt lương. Tôi ngồi xổm bên đường gửi tin nhắn thoại cho anh, nói rằng ‘em buồn lắm’. Hai ngày sau, anh chỉ trả lời tôi bằng một biểu tượng ôm.”
“Tháng trước là sinh nhật tôi. Tôi chờ đến hai giờ sáng, anh không nói nổi một câu ‘chúc mừng sinh nhật’. Ngày hôm sau, anh nói mình quên rồi, bảo tôi đừng làm quá.”
Tôi nhìn chằm chằm vào anh. Cuối cùng nước mắt cũng không kìm được, trượt theo cằm rồi rơi xuống:
“Lúc anh cần tôi, tôi không ở đó sao? Anh đã từng cho tôi cơ hội ở bên cạnh anh chưa? Mỗi lần anh cần người bầu bạn, bên cạnh anh đã có An Du đứng đó. Anh bảo tôi phải đứng ở đâu?”
Thẩm Chu hé miệng. Môi anh mấp máy nhưng không nói được một chữ.
An Du buông tay áo anh, nhẹ giọng nói:
“Thẩm Chu, đừng nói nữa… Có lẽ tâm trạng chị Mạnh Gia không tốt.”











