Chương 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi bình thản nói:
“Được.”
“Phòng rác có camera.”
Trịnh Ngọc Cầm lập tức gào lên:
“Khu dân cư các người sao chỗ nào cũng có camera thế?”
“Sống kiểu này ai mà không sợ?”
Bác Ngô đáp ngay:
“Người sợ camera thường là người làm chuyện không muốn ai nhìn thấy.”
Một câu nói khiến Trịnh Ngọc Cầm lập tức câm nín.
Mẹ tôi lật xem những món đồ bị phá hỏng.
Bà không khóc.
Nhưng giọng nói còn nặng nề hơn cả tiếng khóc.
“Minh Viễn.”
“Con nhìn thấy nó đối xử với đồ đạc của chị con như vậy.”
“Một câu cũng không nói sao?”
Cố Minh Viễn ngồi xổm xuống.
Nhặt chân con ngựa gỗ lên.
“Con không biết cô ấy đã vứt đi.”
Mẹ tôi nhìn cậu ta.
“Là con không biết.”
“Hay là con lười biết?”
Cố Minh Viễn cúi gằm đầu.
Không trả lời được.
Đúng lúc ấy.
Lâm Mạn lại bật khóc.
“Con chỉ muốn dọn chỗ cho con của mình sau này thôi.”
“Con gả vào nhà này mà chẳng có nổi không gian riêng.”
“Mọi người chỉ biết nghĩ cho Cố Hiểu Đường.”
“Đồ cũ của chị ấy còn quan trọng hơn cả một người sống sờ sờ như con phải không?”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Nếu cô muốn có không gian riêng.”
“Cô có thể nói.”
“Nhưng lén vứt đồ của tôi.”
“Đó là ăn cắp.”
“Chị đừng nói khó nghe như vậy.”
“Chiếc khóa bạc đâu?”
“Tôi không lấy!”
Tôi bước tới trước mặt cô ta.
“Chiếc hộp vẫn còn trong thùng.”
“Khóa bạc biến mất.”
“Túi tài liệu cũng thiếu một phần.”
“Hoặc là bây giờ cô lấy ra.”
“Hoặc là chúng ta xuống ban quản lý xem camera rồi báo cảnh sát.”
Trịnh Ngọc Cầm lập tức chắn trước mặt con gái.
“Chỉ vì một cái khóa bạc rách nát mà báo cảnh sát?”
“Nhà họ Cố các người còn biết xấu hổ không?”
Mẹ tôi lên tiếng.
“Đó là thứ mẹ tôi để lại cho Hiểu Đường.”
Trịnh Ngọc Cầm trợn mắt.
“Đồ của người chết mà cũng coi như báu vật.”
Trong nháy mắt.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Mẹ tôi bước tới.
Tát thẳng vào mặt bà ta.
Chát!
Tiếng vang giòn tan.
Trịnh Ngọc Cầm ôm mặt.
Thét lên chói tai.
“Bà dám đánh tôi?”
Mẹ tôi đứng thẳng lưng.
Giọng lạnh như băng.
“Bà dám nói thêm một câu về mẹ tôi.”
“Tôi còn đánh nữa.”
Lâm Mạn vội vàng lao tới đỡ mẹ.
“Mẹ!”
“Chúng ta đi thôi.”
“Gia đình này bắt nạt người quá đáng!”
Tôi bước lên chắn trước cửa.
“Đồ trả lại rồi hãy đi.”
Trịnh Ngọc Cầm lập tức chửi ầm lên.
“Cô là cái thá gì mà dám cản tôi?”
Bố tôi lấy điện thoại ra.
“Báo cảnh sát.”
Cố Minh Viễn lập tức hoảng hốt.
“Bố!”
“Đừng!”
“Nếu báo cảnh sát thật thì sau này Mạn Mạn còn mặt mũi nào gặp người khác?”
Tôi nhìn cậu ta.
“Tối qua khi tôi bị vu oan là kẻ trộm.”
“Cậu có từng nghĩ tôi sẽ đối mặt với người khác thế nào không?”
Miệng Cố Minh Viễn mở ra rồi lại khép lại.
Không nói được lời nào.
Đột nhiên.
Lâm Mạn quỳ phịch xuống sàn.
“Chị!”
“Em xin chị.”
“Đừng báo cảnh sát.”
Hành động ấy khiến cả Cố Minh Viễn lẫn Trịnh Ngọc Cầm đều sửng sốt.
Tôi cúi đầu nhìn cô ta.
“Chiếc khóa bạc ở đâu?”
Lâm Mạn vừa khóc vừa lắc đầu.
“Em thật sự không biết.”
Nhưng lần này.
Không còn ai tin cô ta nữa.
“Tài liệu đâu?”
“Tôi vứt rồi.”
“Vứt ở đâu?”
“Phòng rác.”
Bác Ngô lên tiếng:
“Xe rác sáng nay 6 giờ đã chở đi rồi.”
Tôi nhìn chằm chằm Lâm Mạn.
Tiếng khóc của cô ta ngày càng lớn.
Nhưng tôi nhìn thấy rất rõ.
Bàn tay cô ta vẫn luôn đè chặt lên ngăn bên hông túi xách.
Tôi đưa tay ra.
“Đưa túi đây.”
Lâm Mạn lập tức ôm chặt chiếc túi vào lòng.
“Dựa vào cái gì mà chị khám túi tôi?”
Tôi bình thản đáp:
“Dựa vào việc cô quỳ xuống quá nhanh.”
Mẹ tôi bước tới.
“Lâm Mạn.”
“Mở túi ra.”
Cố Minh Viễn cũng lên tiếng:
“Mạn Mạn, mở ra.”
Lâm Mạn nhìn cậu ta.
Trong ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự căm hận.
“Anh ép em?”
“Mở ra.”
Cuối cùng.
Cô ta chậm rãi kéo khóa túi.
Trong ngăn bên hông.
Nằm đó là một chiếc khóa bạc cũ.
Bên cạnh còn có một mẩu giấy được gấp rất nhỏ.
Tôi cầm mẩu giấy lên.
Vừa mở ra.
Lâm Mạn đột nhiên lao tới cướp.
“Trả lại cho tôi!”
Xoẹt!
Mẩu giấy bị cô ta xé mất một góc.
Nhưng phần còn lại vẫn đủ để nhìn rõ mấy chữ.
Xác nhận tỷ lệ đồng sở hữu nhà ở.
Mẹ tôi vừa nhìn thấy dòng chữ đó.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
Cố Minh Viễn cũng nhìn thấy.
“Chị…”
“Đó là cái gì?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng.
Lâm Mạn đã hét chói tai:
“Mọi người đừng tin chị ta!”
“Chị ta muốn cướp nhà!”
Tiếng hét ấy vang khắp hành lang.
Lôi cả hàng xóm xung quanh ra ngoài xem.
“Cố Hiểu Đường muốn cướp nhà!”
Cô ta nắm chặt tay áo Cố Minh Viễn.
Khóc đến mức vai run bần bật.
“Minh Viễn!”
“Em đã thấy có gì đó không ổn từ lâu rồi.”
“Một người con gái chưa chồng như chị ấy, tại sao cứ ở lì trong nhà không chịu đi?”
“Hóa ra là vì nhắm tới căn nhà này!”
Trịnh Ngọc Cầm ôm mặt phụ họa:
“Thông gia à, giờ mọi người thấy chưa?”
“Nuôi con gái là thế đấy.”
“Ăn của gia đình, ở nhà gia đình.”
“Cuối cùng còn muốn chia cả nhà của em trai.”
Mẹ tôi tức đến mức định lên tiếng.
Nhưng bố tôi giữ bà lại.
“Cứ để cô ta nói.”
Lâm Mạn tưởng bố tôi chột dạ.
Lại càng hăng hơn.
“Giấy tờ này giấu kỹ như vậy.”
“Nếu không phải tôi dọn dẹp phát hiện ra thì chẳng ai biết chị ấy đang tính toán sau lưng cả.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô thừa nhận là cô lấy rồi?”
Lâm Mạn lập tức đổi giọng.
“Tôi không lấy.”
“Chỉ vô tình nhìn thấy lúc dọn dẹp thôi.”
“Nhìn thấy rồi cất vào túi xách?”
“Tôi sợ chị lấy nó ra hại Minh Viễn.”
Bác Trương hàng xóm đứng ngoài cửa.
Bình thường thích nhất là hóng chuyện.
Lúc này ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa chúng tôi.
“Hiểu Đường à.”
“Rốt cuộc căn nhà này là thế nào?”
Lâm Mạn lập tức tranh thủ:
“Bác Trương, bác phân xử thử xem.”
“Con trai đã lấy vợ rồi.”
“Chị gái vẫn ở lì trong nhà không chịu đi.”
“Lại còn âm thầm làm giấy tờ phân chia tài sản.”
“Bác nói xem có đáng sợ không?”
Bác Trương tặc lưỡi.
“Chuyện này đúng là phải nói cho rõ.”











