Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nhưng Cố Minh Viễn chỉ nhìn chằm chằm Lâm Mạn.

“Tối qua em đuổi chị anh đi.”

“Là vì căn phòng?”

“Hay vì căn nhà?”

Lâm Mạn bật khóc.

Nắm lấy tay cậu ta.

“Em gả cho anh.”

“Muốn có một mái nhà của riêng mình.”

“Như vậy cũng sai sao?”

“Em có thể nói thẳng.”

“Nhưng em không được vu oan cho chị anh ăn cắp.”

“Em biết sai rồi còn không được sao?”

Cuối cùng.

Lâm Mạn quay sang nhìn tôi.

“Chị.”

“Em xin lỗi.”

Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Tôi bình thản đáp:

“Nói to lên.”

Cô ta nghiến răng.

“Xin lỗi!”

Tôi lấy điện thoại ra.

“Gửi vào nhóm gia đình.”

Lâm Mạn đứng im.

Trịnh Ngọc Cầm lập tức ngăn lại.

“Đừng gửi.”

“Gửi rồi họ hàng sẽ biết hết.”

Tôi nhìn bà ta.

“Lúc họ hàng biết tôi ăn cắp vòng vàng thì bà không nghĩ vậy.”

Cố Minh Viễn nhìn Lâm Mạn.

“Gửi đi.”

Lâm Mạn tức giận ném mạnh túi xách lên ghế.

“Được.”

“Em gửi.”

Rất nhanh.

Trong nhóm gia đình hiện lên một tin nhắn mới.

Lâm Mạn:

“Hôm qua chiếc vòng vàng là do tôi tự bỏ nhầm vào túi xách. Tôi đã hiểu lầm chị gái. Xin lỗi chị.”

Mợ tôi lập tức xuất hiện.

“Ôi trời, hiểu lầm được giải thích rõ là tốt rồi. Người một nhà đừng chấp nhặt nữa.”

Tôi trả lời ngay:

“Tối qua mợ bảo nếu tôi thật sự lấy thì trả lại.”

“Mợ cũng nên xin lỗi tôi.”

Cả nhóm lập tức im lặng.

Mẹ tôi gửi thẳng một đoạn ghi âm.

“Ai vu oan cho con gái tôi thì người đó phải xin lỗi.”

“Đừng giả vờ không nhìn thấy.”

Một phút sau.

Mợ tôi gửi tin nhắn.

“Hiểu Đường à, là mợ nóng vội quá. Mợ xin lỗi cháu.”

Tôi cất điện thoại đi.

Đây chỉ mới là ngụm khí đầu tiên tôi đòi lại được.

Còn xa mới đủ.

Ba giờ chiều.

Tôi đưa bố mẹ về nhà dọn nốt đồ đạc.

Lâm Mạn đi theo sát phía sau.

Như thể sợ tôi lấy mất mạng của cô ta.

Tôi dọn sạch tủ quần áo.

Dọn sạch giá sách.

Dọn sạch ngăn tủ đầu giường.

Cuối cùng.

Tôi dừng trước cửa phòng trà nhỏ.

Lâm Mạn lập tức chắn ngang trước mặt.

“Phòng này em định sửa thành phòng trẻ em.”

“Chị đừng vào.”

Tôi nhìn bàn tay đang chắn trước cửa của cô ta.

“Tránh ra.”

“Trong đó không có đồ của chị.”

“Có.”

“Có cái gì?”

Tôi không trả lời.

Chỉ lấy chiếc chìa khóa mới ra.

Chiếc chìa nhẹ nhàng xoay trong ổ khóa.

Cạch.

Cánh cửa mở ra.

Sắc mặt Lâm Mạn lập tức tái đi một mảng.

Bên trong phòng trà.

Chiếc giá sách cũ của bố tôi đã bị đẩy vào góc.

Trên sàn chất đầy hơn mười thùng carton.

Mỗi thùng đều dán một tờ giấy trắng.

Trên đó viết rõ ràng:

“Đồ cũ của Cố Hiểu Đường — Chờ xử lý.”

Túi đồ trên tay mẹ tôi rơi thẳng xuống đất.

Đôi mắt bà đỏ lên trong nháy mắt.

Bố tôi siết chặt nắm tay.

Gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay.

Còn Lâm Mạn…

Cuối cùng cũng bắt đầu biết sợ.

“Ai viết những dòng này?”

Tôi cầm tờ nhãn dán trên thùng carton lên.

Lâm Mạn lập tức đáp:

“Em chỉ sắp xếp lại thôi, có vứt đi đâu đâu.”

Bố tôi bước tới, mở một thùng carton ra.

Bên trong là giấy chứng nhận các cuộc thi của tôi, bản sao giấy báo trúng tuyển đại học và một cuốn sổ lưu trữ báo cắt dày cộp.

Đó là thứ mẹ tôi đã bắt đầu sưu tầm từ khi tôi còn học tiểu học.

Mỗi lần đạt giải.

Mỗi lần được đăng báo.

Bà đều cẩn thận cắt lại rồi dán vào.

Bây giờ cuốn sổ đã bị đè đến méo mó.

Các góc còn bám đầy bụi.

Mẹ tôi cầm nó lên.

Nhẹ nhàng phủi vài cái trên bìa.

“Lâm Mạn.”

“Ai cho con động vào thứ này?”

Ánh mắt Lâm Mạn né tránh.

“Để đó cũng chỉ chiếm chỗ thôi.”

Bố tôi mở thùng thứ hai.

Bên trong là chiếc khăn len cũ bà ngoại để lại cho tôi.

Cùng một chiếc hộp gỗ đã bong sơn.

Chiếc hộp đang mở.

Bên trong trống không.

Sắc mặt tôi lập tức sa sầm.

“Chiếc khóa bạc trong hộp đâu rồi?”

Cố Minh Viễn ngơ ngác.

“Khóa bạc nào?”

Tôi đáp:

“Di vật bà ngoại để lại cho tôi.”

Lâm Mạn lập tức nói:

“Tôi chưa từng thấy.”

Trịnh Ngọc Cầm đứng ở cửa.

Giọng điệu đầy khó chịu.

“Lại bắt đầu rồi đấy.”

“Mất cái gì cũng đổ lên đầu Mạn Mạn à?”

Tôi nhìn thẳng bà ta.

“Tôi đang hỏi Lâm Mạn.”

“Bà sốt ruột cái gì?”

Ánh mắt Trịnh Ngọc Cầm lập tức dao động.

“Tôi là mẹ nó.”

“Tất nhiên tôi phải sốt ruột.”

Tôi tiếp tục mở từng thùng carton.

Thùng thứ ba.

Con ngựa gỗ nhỏ mà bố tự tay làm cho tôi lúc còn bé đã bị gãy mất một chân.

Thùng thứ tư.

Mấy cuốn album ảnh bị ngấm nước.

Những tấm ảnh dính chặt vào nhau.

Thùng thứ năm.

Một xấp hồ sơ đã biến mất.

Tôi nhìn Lâm Mạn.

“Túi tài liệu của tôi đâu?”

Cô ta giả ngu.

“Túi nào?”

“Túi màu xanh.”

“Để ở ngăn dưới cùng của giá sách.”

“Tôi không nhìn thấy.”

Tôi quay sang nhìn Cố Minh Viễn.

“Cậu có thấy không?”

Sắc mặt cậu ta lập tức trở nên khó coi.

“Hôm qua em có thấy Mạn Mạn cầm một túi màu xanh.”

“Cô ấy bảo toàn giấy tờ cũ nên định mang đi vứt.”

Lâm Mạn lập tức hét lên:

“Anh nói bậy!”

Cố Minh Viễn siết chặt nắm tay.

“Anh không nói bậy.”

Lâm Mạn lao tới đẩy mạnh cậu ta.

“Bây giờ vì chị anh mà anh hắt hết nước bẩn lên đầu tôi đúng không?”

Bố tôi quát lớn:

“Đủ rồi!”

Đúng lúc ấy.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.

Bác Ngô dẫn theo một cô lao công đứng ở cửa.

“Thầy Cố.”

“Bên khu tập kết rác tìm được mấy túi hồ sơ.”

“Ban quản lý nhìn thấy trên đó có tên Cố Hiểu Đường nên không dám vứt.”

Cô lao công đưa đồ tới.

Chiếc túi màu xanh đã rách một góc.

Bên trong còn thiếu vài tờ giấy.

Tôi nhận lấy.

Lật từng trang một.

Đến tận cùng.

Sắc mặt tôi lập tức lạnh đi.

Thiếu một bản.

Bản sao tài liệu mà sáng nay Lương Tịnh đã dặn tôi nhất định phải giữ cẩn thận.

Không còn nữa.

Tôi ngẩng đầu nhìn Lâm Mạn.

Cô ta lập tức lùi về phía sau Trịnh Ngọc Cầm.

“Chị nhìn tôi làm gì?”

“Có phải tôi vứt đâu.”

Bác Ngô lên tiếng:

“Tối qua 10 giờ 40 phút.”

“Tôi tận mắt thấy cô Lâm xách một túi rác màu đen xuống lầu.”

“Chính tôi còn mở cửa cho cô ấy.”

Sắc mặt Lâm Mạn lập tức thay đổi.

“Tôi đi đổ rác sinh hoạt không được à?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử