EM TRAI TÁT CON GÁI TÔI, CHỒNG TÔI TÁT LẠI CẬU TA NĂM CÁI, SAU KHI THU HỒI 800.000 TỆ (KHOẢNG 2,8 TỶ), CẬU TA PHÁT ĐIÊN
Gia đình tụ họp ăn cơm, em trai tôi chê con gái tôi nhai phát ra tiếng chóp chép.
Đột nhiên cậu ta giơ tay tát con bé một cái.
Chồng tôi đặt đũa xuống, đứng bật dậy.
Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!
Năm cái tát giáng thẳng lên mặt cậu ta.
“Cậu thử đụng vào con gái tôi thêm lần nữa xem.”
Em trai tôi ôm mặt, quay sang nhìn mẹ:
“Anh rể đánh con kìa! Mẹ có quản không?”
Mẹ tôi lập tức lên tiếng:
“Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, đánh một cái thì sao? Chồng con có cần ra tay nặng như vậy không?”
Ngày hôm sau, tôi đến ngân hàng, chuyển toàn bộ 800.000 tệ vốn định cho em trai mua nhà trở lại tài khoản của mình.
Biết chuyện, mẹ tôi như phát điên gọi điện tới:
“Em con không có nhà thì lấy gì cưới vợ? Con định ép chết nó à?”
Tôi chỉ đáp một câu:
“Lúc nó ra tay với con gái con, đáng lẽ nó phải nghĩ tới hậu quả này rồi.”
01
Bữa cơm gia đình.
Chính giữa bàn là đĩa sườn xào chua ngọt còn bốc khói nghi ngút, món ăn yêu thích nhất của con gái tôi, Du Du.
Bữa cơm hôm nay trên danh nghĩa là để chúc mừng em trai tôi.
Chúc mừng cậu ta cuối cùng cũng kết thúc quãng thời gian một năm ăn không ngồi rồi, nhờ sự giới thiệu của chồng tôi là Chu Thành mà vào được một công ty thực tập.
Mẹ tôi, bà Vương Tú Lan, vui ra mặt, liên tục gắp thức ăn cho Trần Hạo.
“Ăn nhiều vào.”
“Con trai mẹ đúng là có chí tiến thủ.”
“Vào được công ty lớn rồi, sau này tiền đồ rộng mở.”
Trần Hạo mặc một bộ đồ hàng hiệu mới tinh, cúi đầu nghịch điện thoại, chẳng buồn ngẩng mặt lên, chỉ ậm ừ vài tiếng cho có lệ trước sự nhiệt tình của mẹ.
Du Du ngồi trên ghế ăn dành cho trẻ em, đôi bàn tay nhỏ ôm lấy một miếng sườn, ăn đến mức mặt mũi dính đầy nước sốt.
Con bé ăn rất ngon miệng.
Trong miệng không ngừng phát ra tiếng chóp chép đầy thỏa mãn.
“Chóp chép… chóp chép…”
Tiếng động rất khẽ.
Nhỏ đến mức gần như bị tiếng tivi trong phòng khách lấn át.
Nhưng Trần Hạo vẫn nghe thấy.
Cậu ta đột ngột ngẩng đầu lên, ném mạnh điện thoại xuống bàn.
“Rầm!”
Lông mày nhíu chặt lại.
“Phiền chết đi được!”
“Ăn cơm mà như heo vậy, chóp chép chóp chép suốt!”
“Trần Tịnh, rốt cuộc con gái chị có ai dạy dỗ không vậy? Chẳng có chút phép tắc nào cả!”
Không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng.
Nụ cười trên mặt mẹ tôi khựng lại.
Tim tôi chùng xuống, vội vàng lên tiếng giảng hòa.
“Du Du, ăn nhỏ tiếng một chút nhé.”
Tôi cầm khăn giấy lên định lau miệng cho con bé.
Du Du bị tiếng quát của cậu làm cho hoảng sợ, ngậm miếng sườn trong miệng, đôi mắt to tròn lập tức phủ một tầng hơi nước, đến động cũng không dám động.
“Không sao đâu, không sao đâu, cậu đang đùa với con thôi.”
Tôi dịu dàng dỗ dành.
Chu Thành liếc nhìn Trần Hạo một cái, không nói gì.
Nhưng ánh mắt anh đã lạnh đi thấy rõ.
Vậy mà Trần Hạo vẫn không chịu bỏ qua.
Hôm nay cậu ta vừa thay bộ quần áo mới.
Một chiếc áo hoodie màu trắng.
Lúc nãy Du Du gắp sườn, có một giọt nước sốt bóng dầu vô tình bắn lên tay áo trắng tinh của cậu ta.
Chỉ là một vết rất nhỏ.
Thế nhưng Trần Hạo lại như bị kim đâm trúng, bật phắt dậy.
“Đệt!”
“Quần áo của tôi!”
“Mới mua đấy!”
Cậu ta chỉ vào vết nước sốt màu nâu trên tay áo như thể nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung.
“Mày cố ý đúng không?”
“Con ranh con!”
Cậu ta chửi thẳng vào mặt Du Du.
Đầu óc tôi lập tức ong lên.
“Trần Hạo! Cậu nói linh tinh cái gì vậy!”
Nghe thấy hai chữ “con ranh”, Du Du sợ đến mức òa khóc.
Miếng sườn trong miệng rơi xuống đất.
Đúng lúc tôi đứng dậy định bế con bé lên.
Trần Hạo vòng qua góc bàn, lao thẳng tới.
Cậu ta giơ tay lên.
“Chát!”
Một cái tát giòn tan vang lên.
Tát mạnh vào khuôn mặt non nớt của Du Du.
Con bé mới bốn tuổi.
Cả người bị đánh lệch khỏi ghế trẻ em, đầu đập mạnh vào thành ghế phía sau.
Tiếng khóc đột ngột ngưng bặt.
Cả thời gian như đứng yên.
Trên gò má trái trắng nõn của Du Du, dấu năm ngón tay đỏ chót hiện lên rõ mồn một, nhanh chóng sưng đỏ.
Thế giới của tôi…
Trong khoảnh khắc ấy như hoàn toàn sụp đổ.
Tôi còn chưa kịp phản ứng.
Chu Thành, người vẫn luôn im lặng từ đầu bữa ăn, đã đứng dậy.
Anh không nổi giận.
Không quát tháo.
Cũng không gào thét.
Anh chỉ chậm rãi đặt đôi đũa trong tay xuống.
Đũa chạm vào thành bát, phát ra một tiếng “ting” rất khẽ.
Sau đó…
Anh đứng lên.
Chu Thành cao một mét tám lăm.
Bóng dáng cao lớn lập tức phủ xuống người Trần Hạo thấp hơn anh cả một cái đầu.
Trần Hạo vẫn giữ nguyên tư thế vừa đánh người.
Trên mặt còn mang theo vẻ hả hê méo mó.
Thấy Chu Thành đứng dậy, cậu ta thậm chí còn tỏ ra khinh thường.
“Anh rể, anh phải quản lại con bé đi.”
“Trẻ con phải đánh mới nhớ lâu.”
Chu Thành không thèm đáp.
Anh bước từng bước tới trước mặt Trần Hạo.
Rồi giơ tay lên.
“Chát!”
Một cái tát.
Mạnh đến mức Trần Hạo bị đánh xoay nửa vòng, ngã phịch vào mép bàn ăn.
Bát đĩa trên bàn va vào nhau loảng xoảng.
Trần Hạo ngây người.
Cậu ta ôm mặt, không dám tin nhìn Chu Thành.
“Anh… anh đánh tôi?”
Chu Thành không biểu lộ cảm xúc gì.
Ánh mắt anh lạnh lẽo như đang nhìn một món đồ vô tri.
Anh trở tay.
“Chát!”
Lại thêm một cái tát nữa giáng xuống bên má còn lại.
Rất cân đối.
“Cái tát này, là trả lại cho Du Du.”
Giọng Chu Thành bình tĩnh đến đáng sợ.
Không hề có chút dao động nào.
Anh bước thêm một bước.
Trần Hạo sợ hãi lùi về phía sau.
Chu Thành chụp lấy cổ áo cậu ta, nhấc bổng lên như xách một con gà con.
“Chát!”
Cái tát thứ ba.
“Cái tát này, là để dạy cậu thế nào mới gọi là có giáo dưỡng.”
“Chát!”
Cái tát thứ tư.
“Cái tát này là để dạy cậu cách làm người.”
“Chát!”
Cái tát thứ năm.
“Cái tát này là để cậu nhớ cho kỹ.”











