Năm cái tát.
Dứt khoát, gọn gàng.
Mỗi một tiếng vang lên đều như chiếc búa nặng nề giáng mạnh vào tim tôi.
Chu Thành buông tay.
Trần Hạo mềm nhũn ngã xuống đất.
Hai bên má sưng vù lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, chẳng mấy chốc đã biến thành đầu heo.
Khóe miệng còn rỉ ra một tia máu.
Cậu ta hoàn toàn ngây dại.
Chu Thành từ trên cao nhìn xuống, giọng lạnh như băng.
“Cậu thử đụng vào con gái tôi thêm lần nữa xem.”
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.
Một sự tĩnh lặng chết chóc.
Mãi đến lúc này mẹ tôi mới hoàn hồn sau cơn kinh hãi.
Bà không hề nhìn Du Du đang ngã dưới đất lấy một lần.
Ngược lại còn gào lên rồi lao tới chỗ Trần Hạo.
“A Hạo! Con trai của mẹ!”
Bà đỡ Trần Hạo dậy.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của cậu ta, bà đau đớn như bị khoét mất một miếng thịt trong tim.
Bà đột ngột quay đầu.
Đôi mắt đỏ ngầu trừng chằm chằm vào Chu Thành rồi lại chuyển sang tôi.
“Trần Tịnh! Nhìn người chồng tốt mà con lấy về đi!”
“Nó dám đánh em trai con!”
“Nó lấy đâu ra lá gan đó chứ!”
Trần Hạo ôm mặt núp sau lưng mẹ, cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa, lập tức khóc lóc om sòm.
“Mẹ! Anh rể đánh con!”
“Mẹ có quản không hả?”
Mẹ tôi mở miệng là tuôn ra ngay bộ lý lẽ mà tôi đã nghe suốt ba mươi năm nay.
“Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, có gì ghê gớm đâu?”
“Du Du mới có mấy tuổi chứ? Nó hiểu chuyện gì?”
“A Hạo chỉ đùa với nó một chút, tiện thể dạy dỗ nó thôi!”
“Chồng con có cần ra tay nặng như vậy không?”
“Nó định đánh chết con trai mẹ à?”
Tôi ôm Du Du vào lòng.
Con bé run lẩy bẩy.
Không khóc.
Chỉ siết chặt lấy áo tôi như sợ buông tay ra sẽ bị bỏ lại.
Tôi nhìn dấu tay đỏ hằn trên mặt con gái.
Rồi nhìn gương mặt trắng trợn đổi trắng thay đen của mẹ mình.
Trái tim tôi…
Từng chút từng chút một lạnh đi.
Tôi không nói gì.
Chu Thành cũng không nói gì.
Anh chỉ lặng lẽ cởi áo vest ngoài ra, khoác lên người hai mẹ con tôi.
Sau đó nắm lấy tay tôi.
“Chúng ta về nhà.”
Tiếng gào thét của mẹ vang lên phía sau.
“Phản rồi! Phản hết rồi!”
“Trần Tịnh! Hôm nay mày dám bước chân ra khỏi cửa thì…”
Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng.
Ngăn cách tất cả.
Trong thang máy.
Ánh đèn sáng trưng chiếu rõ sự chật vật của cả ba người chúng tôi.
Chu Thành nhìn tôi.
Trong mắt anh chỉ có đau lòng.
Tôi nhìn lại anh rồi khẽ lắc đầu.
Tôi không sao.
Nhưng chuyện này…
Chưa kết thúc đâu.
Về đến nhà, tôi bôi thuốc lên mặt Du Du.
Chu Thành ôm con bé trong lòng, vừa nhẹ nhàng vỗ về vừa kể chuyện cho con nghe.
Du Du ngủ thiếp đi.
Khóe mắt vẫn còn vương nước mắt.
Tôi ngồi trên ghế sofa phòng khách.
Thức trắng cả đêm.
Sáng hôm sau.
Tôi không đi làm.
Tôi đến ngân hàng.
Trong chiếc thẻ mà mẹ tôi giữ hộ có 800.000 tệ.
Đó là số tiền tôi và Chu Thành dành dụm suốt mười năm hôn nhân, tằn tiện từng đồng mới tích cóp được, dự định đổi sang căn nhà tốt hơn.
Mẹ tôi nói em trai sắp kết hôn rồi.
Không có nhà thì không được.
Bà nói tôi là chị gái.
Giúp em trai là chuyện đương nhiên.
Bà còn nói sẽ tạm thời “giữ hộ” số tiền đó cho tôi, đến lúc cần dùng sẽ trả lại.
Khi ấy tôi đã đồng ý.
Bây giờ nghĩ lại.
Tôi hối hận rồi.
Tôi bước tới quầy giao dịch.
“Xin chào.”
“Tôi muốn chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản này sang một tài khoản khác.”
“Không để lại một đồng nào.”
Điện thoại rung lên.
Tin nhắn từ ngân hàng được gửi tới.
【Kính gửi quý khách, tài khoản tiết kiệm đuôi số 1234 của quý khách lúc 11 giờ 05 phút ngày 31 tháng 5 đã nhận tiền chuyển vào với số tiền 800.000 tệ. Số dư hiện tại là…】
Nhìn dãy số trên màn hình.
Tôi thở ra một hơi thật dài.
800.000 tệ này.
Trần Hạo đừng hòng lấy được nữa.
Ngay từ khoảnh khắc cậu ta ra tay với con gái tôi.
Cậu ta đã nên nghĩ đến hậu quả ngày hôm nay.
02
Bước ra khỏi ngân hàng.
Ánh nắng chói chang đến mức khiến tôi phải nheo mắt lại.
Tảng đá lớn đè nặng trong lồng ngực suốt một đêm cuối cùng cũng được dời đi một góc.
Khi về đến nhà.
Chu Thành đã xin nghỉ làm.
Anh không hỏi tôi đã đi đâu.
Chỉ lặng lẽ hâm nóng bữa sáng trong bếp.
“Du Du vẫn chưa thức.”
Anh nói.
“Ừm.”
Tôi ngồi xuống.
Chậm rãi uống từng ngụm cháo.
Dạ dày dần ấm lên.
Nhưng trong lòng vẫn là một mùa đông giá buốt.
Không ai trong chúng tôi nói gì.
Nhưng cả hai đều hiểu.
Có những chuyện không cần dùng lời nói.
Chỉ một ánh mắt.
Một hành động.
Là đủ rồi.
Chu Thành cầm điện thoại của tôi lên.
Lặng lẽ chuyển sang chế độ im lặng.
“Đừng nghĩ gì hết.”
“Hôm nay chỉ ở bên Du Du thôi.”
Anh nói.
Tôi khẽ gật đầu.
Quả nhiên.
Màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi.
Tắt đi rồi lại sáng lên.
Toàn bộ đều là cuộc gọi từ mẹ.
Tôi đoán bên phía ngân hàng, mẹ tôi đã nhận được tin nhắn thông báo rút tiền rồi.
Tôi không nghe máy.
Tôi đi vào phòng ngủ.
Nhìn Du Du đang ngủ say trên giường.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé vẫn còn sưng đỏ.
Ngay cả trong giấc ngủ, đôi mày cũng khẽ nhíu lại vì bất an.
Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc con.
Con gái của tôi.
Miếng thịt rứt ra từ chính cơ thể tôi.
Người mà tôi sẽ liều mạng để bảo vệ.
Ai dám động vào con bé.
Tôi sẽ liều mạng với kẻ đó.
Cho dù đó là mẹ ruột hay em trai ruột của tôi.
Cũng không ngoại lệ.
Buổi chiều, Du Du tỉnh dậy.
Vừa nhìn thấy tôi, trong đôi mắt to tròn của con bé thoáng hiện lên một tia sợ hãi.
Sau đó bĩu môi như sắp khóc.
“Mẹ ơi…”
“Có phải cậu không thích con nữa không?”
“Vì sao cậu lại đánh con?”
“Có phải con đã làm sai điều gì không?”
Tôi ôm chặt con bé vào lòng.
Tim đau như bị dao cắt.
“Không đâu.”
“Du Du không làm sai bất cứ điều gì cả.”
“Người sai là cậu con.”
“Mẹ và bố sẽ bảo vệ con.”
“Mãi mãi như vậy.”
Chu Thành bước tới.
Ôm cả hai mẹ con vào lòng.
“Đúng vậy.”
“Có bố ở đây.”
Bàn tay anh ấm áp và mạnh mẽ.
Mang lại cho tôi nguồn sức mạnh vô tận.
Chiều hôm ấy.
Chúng tôi cùng Du Du chơi lắp ghép Lego.
Xây tòa lâu đài mà con bé thích nhất.
Trong lâu đài có nhà vua.
Có hoàng hậu.
Và có một nàng công chúa nhỏ dũng cảm.
Sẽ không có bất kỳ kẻ xấu nào có thể tới gần.
Chiếc điện thoại trong phòng khách vẫn lặng lẽ rung lên không ngừng.
Giống hệt một con rắn đang hấp hối.
Tôi không nhìn.
Tôi biết, tránh được mùng một thì cũng không tránh được ngày rằm.











