Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

10

“Điều kiện gì?”

Mẹ tôi sốt ruột hỏi ngay.

Sợ rằng chỉ cần chậm một giây tôi sẽ đổi ý.

Nhưng tôi không trả lời bà ngay.

Tôi quay đầu nhìn về cuối hành lang.

Ở đó.

Một bóng người đang được y tá dìu từng bước khó nhọc đi tới.

Là bố tôi.

Rõ ràng ông cũng đã nghe tin.

Bất chấp sức khỏe của mình, vội vàng chạy tới bệnh viện.

Sắc mặt ông còn tệ hơn lần gặp trước.

Trắng bệch như một tờ giấy bị vò nát.

“A Hạo…”

“A Hạo thế nào rồi?”

Ông thở hổn hển hỏi.

Vừa nhìn thấy ông.

Mẹ tôi lại òa khóc.

Lặp lại toàn bộ những lời bác sĩ vừa nói.

Nghe xong.

Hai chân bố tôi mềm nhũn.

Suýt ngã quỵ xuống đất.

May mà Chu Thành kịp thời đỡ lấy.

“Bố.”

“Bố đừng kích động.”

Tôi bước tới.

Giọng bình tĩnh đến lạ.

“Bác sĩ nói rồi.”

“Ca phẫu thuật này rất phổ biến.”

“Không nguy hiểm tới tính mạng.”

“Về tiền bạc.”

“Bố cũng không cần lo.”

“Con sẽ giải quyết.”

Nghe tôi nói đồng ý bỏ tiền.

Đôi mắt đục ngầu của bố cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng.

“A Tịnh…”

“Con ngoan…”

“Bố biết mà…”

“Con sẽ không mặc kệ em trai mình đâu…”

“Nhưng con có một điều kiện.”

Tôi ngắt lời ông.

Sau đó nhìn lần lượt từng người.

Người bố già yếu.

Người mẹ đang khóc.

Người em trai đang bất tỉnh trong phòng cấp cứu.

Đây chính là gia đình của tôi.

Tôi chậm rãi nói:

“Điều kiện thứ nhất.”

“150.000 tệ này.”

“Là con cho Trần Hạo vay.”

“Không phải cho.”

“Cậu ta phải viết giấy nợ.”

“Và phải tính lãi theo mức hợp lý.”

“Điều kiện thứ hai.”

“800.000 tệ kia.”

“Kể từ hôm nay trở đi.”

“Không còn bất kỳ quan hệ nào với mọi người nữa.”

“Sau này.”

“Không ai được phép nhắc tới.”

“Đó là quỹ giáo dục của Du Du.”

“Là tiền của con gái con.”

“Điều kiện thứ ba.”

“Cũng là điều kiện quan trọng nhất.”

Tôi mở túi xách.

Lấy ra bản thỏa thuận phụng dưỡng đã chuẩn bị từ trước.

Cùng một cây bút.

“Bố.”

“Mẹ.”

“Ký vào đây.”

Tôi đặt giấy trước mặt họ.

“Trong thỏa thuận ghi rất rõ.”

“Sau này con sẽ chu cấp đúng mức phụng dưỡng theo quy định.”

“Chi phí thuốc men thông thường của bố.”

“Con và Trần Hạo mỗi người chịu một nửa.”

“Nếu sau này lại phát sinh những khoản chi giống hôm nay.”

“Do lỗi của Trần Hạo gây ra.”

“Thì toàn bộ sẽ do cậu ta tự chịu trách nhiệm.”

“Nếu cậu ta không trả nổi.”

“Thì trừ vào tiền hưu của bố mẹ.”

Tôi nhìn họ.

“Bố mẹ ký tên.”

“Con lập tức đóng tiền.”

“Sắp xếp phẫu thuật.”

“Nếu không ký…”

Tôi dừng lại.

Ánh mắt nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu.

“Vậy thì chúng ta cùng ngồi đây chờ.”

“Chờ Trần Hạo tỉnh lại.”

“Để tự mình nghĩ cách kiếm tiền.”

Những lời ấy.

Giống như một quả bom nổ tung giữa hành lang bệnh viện.

Bố mẹ tôi đều nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.

Có lẽ nằm mơ họ cũng không nghĩ tới.

Tôi sẽ dùng chính tính mạng của Trần Hạo.

Để buộc họ ký vào bản thỏa thuận này.

“Trần Tịnh!”

“Mày điên rồi à!”

Mẹ tôi là người đầu tiên hét lên.

“Đó là mạng sống của em trai mày!”

“Mày còn có nhân tính không hả?”

“Nhân tính sao?”

Tôi bật cười.

“Lúc mẹ dùng bệnh tình của bố để uy hiếp con.”

“Mẹ có nói tới nhân tính không?”

“Lúc mẹ ép Tiểu Nhã bỏ đứa bé.”

“Mẹ có nói tới nhân tính không?”

“Lúc Trần Hạo đánh Du Du.”

“Cậu ta có nhân tính không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.

“Con chỉ đang dùng chính cách của mọi người.”

“Để nói chuyện với mọi người thôi.”

Tôi nhét bản thỏa thuận và cây bút vào tay bố.

“Bố.”

“Bố lựa chọn đi.”

“Ký tên.”

“Cứu mạng con trai bố.”

“Sau này chúng ta rõ ràng sòng phẳng.”

“Ai sống cuộc đời người nấy.”

“Hoặc không ký.”

“Rồi đứng đây nhìn con trai bố vì không có tiền phẫu thuật mà để lại di chứng cả đời.”

Tôi dừng một chút.

Giọng lạnh hơn.

“Thậm chí…”

“Là hậu quả nghiêm trọng hơn.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 13 - Em Trai Tát Con Gái Tôi, Tôi Thu Hồi 800.000 Tệ Tiền Mua Nhà | uTruyện