Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

 “Tâm trạng nó không tốt nên tới quán bar uống rượu giải sầu.”

“Kết quả…”

“Kết quả nhìn thấy Tiểu Nhã đi cùng một người đàn ông khác…”

“Hai người còn cười nói rất vui vẻ…”

“Nó tức quá.”

“Nên lao tới mắng người ta mấy câu…”

“Sau đó…”

“Sau đó bị đánh thành như vậy…”

Tôi hiểu rồi.

Mọi thứ lập tức nối lại thành một đường thẳng.

Trần Hạo đem toàn bộ oán hận của mình.

Mất nhà.

Mất vị hôn thê.

Mất đứa con chưa kịp chào đời.

Tất cả đều trút lên đầu người đàn ông vô tội kia.

Kết quả…

Đá nhầm tảng sắt.

“Tên đó đâu rồi?”

Tôi hỏi.

“… Đi mất rồi.”

Giọng mẹ tôi nhỏ như tiếng muỗi.

“Đã báo cảnh sát chưa?”

“Báo rồi…”

“Cảnh sát nói camera của quán bar bị hỏng…”

“Không tìm được người…”

Camera hỏng.

Tôi cười lạnh trong lòng.

Trên đời làm gì có nhiều trùng hợp như vậy.

Chẳng qua đối phương có chút thế lực.

Không muốn làm lớn chuyện.

Nên âm thầm xử lý mà thôi.

Còn cậu em trai ngu xuẩn của tôi.

Lại trở thành cái giá phải trả.

“Ý là.”

“Tên đánh người không tìm được.”

“Tiền viện phí phải tự trả.”

“Đúng không?”

Tôi tóm tắt.

Mẹ tôi lập tức gật đầu.

Ánh mắt đầy hy vọng nhìn tôi.

“A Tịnh à…”

“Bây giờ chỉ có con cứu được nó thôi…”

“800.000 tệ đó…”

“Con lấy ra trước cho nó phẫu thuật đi…”

“Chuyện khác tính sau…”

Lại là 800.000 tệ.

Trong mắt bà.

Khoản tiền ấy giống như kho báu vạn năng.

Có thể giải quyết mọi rắc rối của con trai bà.

Đúng lúc ấy.

Cửa phòng cấp cứu mở ra.

Một bác sĩ bước ra ngoài.

Tháo khẩu trang xuống.

“Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Hạo?”

“Tôi!”

“Tôi là mẹ nó!”

Mẹ tôi lập tức lao tới.

“Bác sĩ!”

“Con trai tôi thế nào rồi?”

Bác sĩ nhìn hồ sơ trong tay.

Sắc mặt nghiêm trọng.

“Tình trạng bệnh nhân không khả quan.”

“Lá lách bị vỡ.”

“Xuất huyết nội rất nghiêm trọng.”

“Cần lập tức tiến hành phẫu thuật cắt bỏ lá lách.”

“Mọi người mau đi làm thủ tục nhập viện.”

“Đồng thời đóng tiền phẫu thuật.”

“Tiền phẫu thuật…”

“Khoảng bao nhiêu ạ?”

Mẹ tôi run giọng hỏi.

“Ước tính ban đầu.”

“Chi phí phẫu thuật cộng điều trị và nằm viện.”

“Ít nhất phải chuẩn bị 150.000 tệ.”

150.000 tệ.

Con số ấy như một tảng đá khổng lồ.

Đập thẳng xuống đầu mẹ tôi.

Sắc mặt bà lập tức trắng bệch.

Cả người lảo đảo suýt ngã.

Chu Thành đưa tay đỡ bà một cái.

Nhưng bà lại như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Lao tới nắm chặt cánh tay tôi.

“A Tịnh!”

“150.000 tệ!”

“Nhà mình kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy?”

“Con mau đi rút tiền đi!”

“Mau lên!”

“Chậm thêm chút nữa em trai con sẽ chết mất!”

Bà vừa khóc vừa kéo tôi về phía thang máy.

Như muốn lập tức lôi tôi tới ngân hàng.

Nhưng tôi đứng yên tại chỗ.

Không hề nhúc nhích.

Tôi nhìn bà.

Từng chữ từng chữ hỏi:

“Mẹ.”

“Bản thỏa thuận phụng dưỡng mà con gửi về.”

“Mẹ đã đọc chưa?”

Mẹ tôi sững người.

“Cái… cái gì?”

“Thỏa thuận gì?”

“Trong đó ghi rất rõ.”

“Chi phí điều trị của bố.”

“Con và Trần Hạo mỗi người chịu một nửa.”

“Vậy nên.”

“Chi phí điều trị của Trần Hạo.”

“Trước hết phải do chính cậu ta chịu trách nhiệm.”

“Nếu cậu ta không có tiền.”

“Người có nghĩa vụ trước tiên là bố và mẹ.”

“Khoản tiền này.”

“Phải do hai người chi trả.”

Mẹ tôi trợn tròn mắt nhìn tôi.

Như đang nhìn một con quái vật.

“Trần Tịnh!”

“Mày còn là người không hả?”

“Nó là em trai ruột của mày!”

“Nó đang nằm bên trong!”

“Có thể mất mạng bất cứ lúc nào!”

“Vậy mà mày còn đứng đây tính toán với tao?”

“Tim mày làm bằng đá à?”

“Đúng vậy.”

Tôi gật đầu.

Bình tĩnh nhìn bà.

“Tim con từ lâu đã lạnh rồi.”

“Là do chính mẹ và Trần Hạo.”

“Từng chút một.”

“Đóng băng nó thành đá.”

Tôi không tiếp tục để ý tới tiếng khóc lóc của bà.

Mà bước tới trước mặt bác sĩ.

“Bác sĩ.”

“Tôi là chị gái của bệnh nhân.”

“Tiền phẫu thuật chúng tôi sẽ nghĩ cách.”

“Nhưng trước tiên tôi muốn xác nhận một số việc.”

“Rủi ro của ca phẫu thuật này là gì?”

“Sau phẫu thuật sẽ có di chứng gì không?”

Bác sĩ nhìn tôi.

Ánh mắt thoáng hiện vẻ tán thưởng.

Ông giải thích:

“Lá lách là cơ quan miễn dịch rất quan trọng của cơ thể.”

“Sau khi cắt bỏ.”

“Khả năng miễn dịch sẽ suy giảm đáng kể suốt đời.”

“Dễ mắc các bệnh nhiễm trùng hơn người bình thường.”

“Cần dùng thuốc trong thời gian dài.”

“Đồng thời không thích hợp làm các công việc lao động nặng.”

Không thể làm việc nặng.

Sức đề kháng suy giảm suốt đời.

Trong đầu tôi.

Bỗng hiện lên một kế hoạch.

Một kế hoạch có thể giải quyết triệt để tất cả những rắc rối này.

Tôi gật đầu với bác sĩ.

“Cảm ơn bác sĩ.”

“Chúng tôi hiểu rồi.”

Sau đó.

Tôi quay người lại.

Nhìn mẹ mình.

“Tiền.”

“Con có thể trả.”

Tiếng khóc của mẹ tôi lập tức ngừng bặt.

Đôi mắt sáng lên vì vui mừng.

Nhưng tôi nhìn thẳng vào bà.

Chậm rãi nói:

“Nhưng con có một điều kiện.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử