Chuyện phải đến rồi sẽ đến.
Đến chiều tối.
Chuông cửa vang lên.
Không phải kiểu bấm một cái lịch sự.
Mà là kiểu điên cuồng, dồn dập, như muốn đâm thủng cả chuông cửa.
Chu Thành bước tới, nhìn qua mắt thần.
Anh quay đầu lại, nhướng mày với tôi, vẻ mặt như thể đã đoán trước.
“Đến rồi.”
Tôi hít sâu một hơi rồi đứng dậy.
“Mở cửa đi.”
Cửa vừa mở.
Gương mặt méo mó vì tức giận của mẹ tôi, Vương Tú Lan, lập tức xuất hiện trước mắt.
Đứng phía sau bà là Trần Hạo với khuôn mặt sưng vù như chiếc bánh bao hấp quá lửa.
“Trần Tịnh! Con đúng là đồ vô ơn bạc nghĩa!”
“Mau trả tiền lại cho mẹ!”
Mẹ tôi như một con sư tử cái nổi điên, định vượt qua Chu Thành để xông thẳng vào nhà.
Nhưng thân hình cao lớn của Chu Thành giống như một bức tường.
Đứng chắn ngay trước cửa, không hề nhúc nhích.
“Có gì thì nói ở ngoài.”
Giọng anh lạnh tanh.
“Nói cái gì mà nói!”
“Bảo nó trả tiền cho tôi!”
“Đó là tiền mua nhà cưới vợ cho con trai tôi!”
Mẹ tôi chỉ thẳng vào mặt tôi.
Ngón tay run lên vì tức giận.
“Con bị điên rồi đúng không?”
“800.000 tệ!”
“Chỉ trong một ngày mà con đã chuyển sạch!”
“Rốt cuộc con có ý đồ gì?”
“Con muốn ép chết em trai con à?”
Tôi nhìn bà, bình tĩnh lên tiếng.
“Mẹ.”
“Đó không phải tiền của mẹ.”
“Đó là tiền của con.”
“Tiền của con với tiền của mẹ thì khác gì nhau?”
“Tiền của con chẳng phải là tiền của nhà mình sao?”
“Tiền của nhà mình chẳng phải là của em con sao?”
Bà gào lên đầy lý lẽ.
Bộ logic cướp bóc kiểu “cái gì của con gái cũng là của con trai” này.
Bà đã dùng suốt cả đời.
Trước đây.
Hoặc là tôi cười cho qua.
Hoặc là âm thầm chịu đựng.
Nhưng hôm nay.
Tôi không muốn nhịn nữa.
“Ồ? Vậy sao?”
Tôi nhàn nhạt hỏi ngược lại.
“Vậy tiền của Chu Thành cũng là tiền của nhà mình à?”
“Có phải cũng nên đưa hết cho con trai mẹ không?”
Mẹ tôi nghẹn họng.
Bà liếc nhìn Chu Thành đang đứng cạnh tôi với gương mặt lạnh lẽo.
Khí thế lập tức yếu đi một nửa.
“Con… con nói cái gì vậy…”
“Chu Thành là người ngoài mà…”
“Người ngoài?”
Tôi bật cười.
“Chu Thành là chồng con.”
“Là bố của Du Du.”
“Là trụ cột của gia đình này.”
“Còn Trần Hạo thì là gì?”
Tôi nhìn về phía Trần Hạo đang núp sau lưng mẹ.
“Là một gã đàn ông ba mươi tuổi vẫn phải dựa vào chị gái và anh rể nuôi sống?”
“Vẫn phải tiêu tiền lương hưu của bố mẹ?”
“Lại còn ra tay đánh đứa cháu gái mới bốn tuổi của mình?”
Giọng tôi không lớn.
Nhưng từng câu từng chữ đều như lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Trần Hạo.
Sắc mặt cậu ta lúc đỏ lúc trắng.
Muốn cãi lại.
Nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh băng của Chu Thành.
Lại nuốt hết lời vào bụng.
Chỉ dám lí nhí:
“Thì sao chứ…”
“Tôi đánh nó thì đã sao?”
“Nó là cháu gái tôi.”
“Tôi không được đánh à?”
Mẹ tôi lập tức như được tiếp thêm sức mạnh.
“Nghe chưa!”
“Nghe thấy chưa!”
“Nó cũng nói rồi đấy!”
“Người một nhà với nhau, đánh một cái thì có làm sao?”
“Đến mức phải rút hết tiền đi à?”
“Con đang muốn chặt đứt đường sống của em trai mình đấy!”
“Nó không có nhà thì cưới vợ kiểu gì?”
“Bạn gái nó nói rồi, không có nhà thì chia tay!”
“Con muốn em trai mình cả đời không lấy được vợ sao?”
“Con làm chị mà sao lòng dạ độc ác thế hả?”
Bà bắt đầu vừa đập đùi vừa khóc lóc om sòm.
Màn kịch quen thuộc nhất.
Cũng là thứ tôi ghét nhất từ nhỏ tới lớn.
Một vài nhà hàng xóm xung quanh đã hé cửa ra xem náo nhiệt.
Tôi không muốn chuyện xấu trong nhà bị phơi bày đến mức này.
“Mẹ.”
Tôi nhấn mạnh giọng.
“Thứ nhất.”
“Tiền là của con.”
“Con muốn chuyển đi lúc nào thì chuyển.”
“Không cần bất kỳ ai đồng ý.”
“Thứ hai.”
“Trước đây con đồng ý cho Trần Hạo mượn số tiền đó mua nhà là vì tình chị em.”
“Nhưng tình cảm ấy đã bị chính cậu ta dùng một cái tát phá hỏng rồi.”
“Thứ ba…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ.
Từng chữ một nói rõ ràng.
“Ngay từ lúc cậu ta ra tay với con gái con…”
“Cậu ta đã phải nghĩ đến hậu quả hôm nay.”
“Nhà cửa, để cậu ta tự nghĩ cách.”
“Không cưới được vợ…”
“Cũng là do cậu ta tự chuốc lấy.”
Nói xong.
Tôi không nhìn bà thêm lần nào nữa.
Tôi quay sang Chu Thành.
“Đóng cửa.”
Chu Thành gật đầu.
Đưa tay chuẩn bị đóng cửa chống trộm lại.
Mẹ tôi cuống lên.
Lập tức lấy thân mình chặn vào khe cửa.
“Trần Tịnh!”
“Con không thể làm vậy!”
“Trả tiền lại cho mẹ!”
“Nếu con không trả, mẹ sẽ không đi!”
“Mẹ sẽ ở lì trước cửa nhà con!”
“Để tất cả mọi người nhìn xem con bất hiếu thế nào!”
Bà bắt đầu ăn vạ.
Trần Hạo cũng gào theo:
“Chị!”
“Trả tiền cho em!”
“Vốn dĩ số tiền đó là của em mà!”
Nhìn hai gương mặt trước mắt.
Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn.
Tôi lấy điện thoại ra.
Chuẩn bị gọi cảnh sát.
Đúng lúc ấy.
Mẹ tôi đột nhiên buột miệng nói một câu.
“Con quên rồi sao, Trần Tịnh?”
“Bệnh của bố cô đấy!”
Tim tôi đột ngột thắt lại.
03
Bố tôi.
Hai chữ ấy như một chiếc búa nặng nề giáng mạnh vào lòng tôi.
Bố tôi bị bệnh tim.
Hai năm trước vừa mới phẫu thuật bắc cầu mạch vành.
Bác sĩ đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được kích động.
Đó cũng là lý do hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy nhưng tôi và Chu Thành đều ngầm hiểu ý nhau, không nói cho ông biết.
Mẹ tôi nhìn sắc mặt lập tức tái đi của tôi.
Bà biết mình đã nắm được điểm yếu của tôi.
Vẻ mặt ăn vạ lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười lạnh đầy đắc ý.
“Nếu em trai con không cưới được vợ…”
“Nếu bố con biết chuyện rồi lo lắng quá mà phát bệnh…”
Bà không nói hết câu.
Nhưng lời nguyền rủa còn dang dở ấy lại khiến người ta lạnh sống lưng hơn bất kỳ câu nói nào.
“Mẹ dám lấy bệnh tình của bố ra uy hiếp con sao?”
Giọng tôi run lên.
“Uy hiếp gì chứ?”
Mẹ tôi bày ra vẻ mặt vô tội.
“Mẹ chỉ đang nhắc nhở con thôi.”
“Con người không nên làm việc quá tuyệt tình.”
“Đặc biệt là làm con gái thì phải có hiếu.”
“Con lấy tiền ra cho em trai kết hôn suôn sẻ, cả nhà vui vẻ.”
“Bố con tự nhiên sẽ khỏe mạnh.”
“Còn nếu con cứ khư khư giữ tiền, làm cả nhà gà bay chó sủa…”
“Nếu bố con biết được…”
“Hậu quả thế nào, tự con nghĩ đi.”
Tôi nhìn bà chằm chằm.
Đây chính là mẹ ruột của tôi.
Vì đứa con trai cưng của mình.
Bà sẵn sàng đem sức khỏe, thậm chí là tính mạng của chồng mình ra làm con bài mặc cả.
Bàn tay lạnh ngắt của tôi đột nhiên được một bàn tay khác nắm lấy.
Là Chu Thành.
Bàn tay anh khô ráo, ấm áp.
Cho tôi thêm chút sức mạnh.
“A Tịnh.”
Anh khẽ nói.
“Đừng sợ.”
“Bên phía bố đã có anh.”
Mẹ tôi nghe thấy thì bật cười khinh thường.
“Cậu à?”
“Một người ngoài mà nói hay hơn hát.”
“Tôi nói cho cậu biết, Chu Thành.”
“Đây là chuyện nhà họ Trần chúng tôi.”
“Cậu bớt xen vào đi.”
Sắc mặt Chu Thành lập tức trầm xuống.
“Kể từ lúc Trần Hạo ra tay với Du Du.”
“Chuyện này đã không còn là chuyện gia đình nữa.”
“Mà là hành vi bạo hành.”
“Kể từ lúc bà lấy sức khỏe của bố vợ tôi ra uy hiếp vợ tôi.”
“Bà đã không còn tư cách nhắc tới chữ ‘gia đình’ nữa rồi.”
Anh bước lên một bước.
Khí thế áp đảo khiến người đối diện vô thức lùi lại.
“Tiền là do tôi và A Tịnh vất vả kiếm được.”
“Chúng tôi muốn cho là tình nghĩa.”
“Không muốn cho là quyền của chúng tôi.”
“Bây giờ.”
“Chúng tôi không muốn cho nữa.”
“Hai người lập tức rời khỏi đây.”
“Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát vì tội quấy rối.”
“Nhân tiện…”
“Tôi cũng sẽ nói chuyện tử tế với bố.”
“Để ông biết người vợ tốt và cậu con trai tốt của mình đã làm ra những chuyện gì.”
Từng lời của Chu Thành vang lên mạnh mẽ, đanh thép.
Sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi.
Điều bà sợ nhất chính là bố tôi biết chuyện.
Bởi trong gia đình này.
Bố tôi là người duy nhất còn nói lý lẽ.
Cũng là người duy nhất mà bà vẫn còn phần nào kiêng dè.
Trần Hạo cũng hoảng hốt.
“Đừng!”
“Đừng nói với bố!”











