Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Mẹ tôi lập tức ném ra quả bom lớn.

Bố tôi kinh ngạc.

“Cái gì?”

“Thật sao?”

“Thật chứ!”

Mẹ tôi chỉ vào Trần Hạo.

“Nhà mình sắp có cháu nội rồi!”

“Bố sắp được làm ông nội rồi đó!”

Bà cố tình nói thật lớn.

Như đang công bố một tin vui động trời.

Bố tôi đầu tiên là sững sờ.

Sau đó trên mặt hiện lên vẻ vui mừng.

Nhưng rất nhanh đã bị lo lắng thay thế.

“Chuyện này…”

“Nhà cửa còn chưa có… sao lại…”

“Cho nên mới phải tìm nó!”

Mẹ tôi lập tức chỉ thẳng vào tôi.

“800.000 tệ đó vốn dĩ là để mua nhà cho A Hạo!”

“Bây giờ nó không nói một tiếng đã chuyển đi hết!”

“Chẳng phải muốn ép chết chúng tôi sao?”

“A Hạo nói rồi.”

“Nếu không có nhà.”

“Tiểu Nhã sẽ phải bỏ đứa bé.”

“Đó là đứa cháu nội đầu tiên của nhà họ Trần chúng ta!”

“Bố xem đi!”

“Nó làm vậy là có ý gì hả?”

Tôi nhìn màn biểu diễn đầy cảm xúc của mẹ mình.

Trong lòng lạnh đến tận xương.

Bà thậm chí còn chưa từng hỏi xem Tiểu Nhã muốn gì.

Đã thay cô ấy quyết định tất cả.

Tiểu Nhã và đứa bé trong bụng.

Chẳng qua chỉ là công cụ để ép tôi nhượng bộ.

“Bố.”

Tôi lên tiếng.

Giọng bình tĩnh lạ thường.

“800.000 tệ này là tiền mồ hôi nước mắt của con và Chu Thành tích góp suốt mười năm.”

“Không phải tiền từ trên trời rơi xuống.”

“Con đồng ý cho Trần Hạo mượn.”

“Là vì tình chị em.”

“Nhưng có một số chuyện…”

“Con vẫn nhớ rất rõ.”

“Từ năm con học đại học.”

“Bố thưởng cho con 5.000 tệ tiền học bổng.”

“Mẹ nói trong nhà cần thay tivi.”

“Tạm thời mượn trước.”

“Sau đó…”

“5.000 tệ ấy biến thành chiếc máy chơi game đầu tiên của Trần Hạo.”

Tôi nhìn mẹ.

Giọng càng lúc càng bình thản.

“Năm đầu tiên đi làm.”

“Con nhận được 30.000 tệ tiền thưởng cuối năm.”

“Mẹ nói nhà mình cần sửa lại bếp.”

“Rồi sau đó…”

“30.000 tệ ấy biến thành chiếc xe máy đầu tiên đứng tên Trần Hạo.”

“Bao nhiêu năm nay, những khoản ‘mượn tạm’ lớn nhỏ như thế có quá nhiều.”

“Tôi không còn nhớ nổi là bao nhiêu lần nữa.”

“Tôi chỉ nhớ một điều.”

“Những khoản tiền đó đều một đi không trở lại.”

Mỗi lần tôi nhắc đến một chuyện.

Sắc mặt bố tôi lại trắng thêm một chút.

Ông không phải không biết.

Chỉ là ông chọn cách im lặng.

Chọn cách quên đi.

“Bây giờ khoản 800.000 tệ này.”

“Tôi không muốn cho mượn nữa.”

“Bởi vì tôi biết.”

“Nó cũng sẽ một đi không trở lại giống hệt những lần trước.”

“Còn chuyện Trần Hạo không cưới được vợ.”

“Hay đứa bé không giữ được…”

Tôi dừng lại.

Nhìn về phía Trần Hạo vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ.

“Đó là hậu quả mà chính cậu ta phải gánh chịu.”

“Một người đàn ông ngay cả bản thân còn không nuôi nổi.”

“Lấy tư cách gì để một người phụ nữ sinh con cho mình?”

Những lời ấy.

Từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc bén.

Xé toạc lớp mặt nạ cuối cùng của gia đình này.

Mặt Trần Hạo đỏ bừng như gan lợn.

Cuối cùng cậu ta cũng không giả chết nữa.

Cậu ta bật dậy.

Chỉ thẳng vào mặt tôi.

“Nghe hay thật đấy!”

“Chẳng qua chị không muốn tôi sống yên ổn thôi!”

“Chị ghen tị vì từ nhỏ mẹ luôn thương tôi hơn!”

“Đúng!”

“Tôi tiêu tiền của chị đấy!”

“Thì đã sao nào?”

“Chị là phượng hoàng trên trời!”

“Lấy được chồng tốt, sống sung sướng!”

“Còn tôi thì sao?”

“Tôi chỉ là bùn đất dưới chân chị thôi!”

“Tôi đáng đời bị chị đạp dưới chân cả đời à?”

“Bây giờ tôi khó khăn lắm mới sắp kết hôn được!”

“Mới sắp có gia đình riêng!”

“Vậy mà chị lại muốn phá hủy tất cả!”

“Nếu chị không đưa tiền.”

“Tiểu Nhã phải bỏ đứa bé.”

“Thì chị chính là hung thủ giết người!”

“Trần Tịnh!”

“Chị đang giết cháu ruột của mình!”

Hai chữ “giết người” được cậu ta nghiến răng nói ra.

Đầy oán hận.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh.

Như thể tìm được đồng minh mạnh nhất.

Liên tục gật đầu.

“Đúng!”

“Chính là như vậy!”

“Con chính là hung thủ giết người!”

Tôi nhìn hai con người gần như phát điên trước mặt.

Mẹ ruột tôi.

Em trai ruột tôi.

Chỉ thấy nực cười.

Và bi thương.

06

“Đủ rồi.”

Chu Thành đứng dậy.

Anh bước lên trước một bước.

Che chắn tôi phía sau lưng.

Giọng nói không lớn.

Nhưng mang theo uy nghiêm khiến không ai dám cãi lại.

Cả phòng khách lập tức yên lặng.

Như bị ai đó nhấn nút tạm dừng.

Mẹ tôi và Trần Hạo đều vô thức nhìn anh.

Trong mắt hiện lên chút e dè.

“Hôm nay chúng tôi đến đây.”

“Là vì tôn trọng bố.”

“Là vì muốn giải quyết vấn đề.”

“Không phải đến để nghe các người phán xét.”

“Càng không phải đến để bị chụp mũ là hung thủ giết người.”

Ánh mắt Chu Thành lướt qua mẹ tôi và Trần Hạo.

Cuối cùng dừng lại trên người bố tôi.

“Bố.”

“Những chuyện trong quá khứ mà A Tịnh vừa nói.”

“Bố đã nghe thấy rồi.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử