Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Chuyện Trần Hạo đánh Du Du.”

“Bố cũng biết rồi.”

“Bây giờ chuyện dùng đứa bé để uy hiếp người khác.”

“Bố cũng tận mắt chứng kiến rồi.”

Anh dừng lại.

Chậm rãi hỏi:

“Con chỉ muốn hỏi bố một câu.”

“800.000 tệ này.”

“Chúng con có nên đưa hay không?”

Anh trực tiếp ném câu hỏi ấy cho người được coi là chủ gia đình.

Cho người duy nhất có tiếng nói trong căn nhà này.

Môi bố tôi khẽ run.

Đôi mắt đục ngầu chất đầy giằng xé và đau khổ.

Một bên là con gái và con rể chịu ấm ức.

Một bên là vợ và con trai đang khóc lóc om sòm.

Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt.

Nhưng…

Cán cân của ông.

Từ trước đến nay vẫn luôn lệch.

“A Tịnh…”

“Chu Thành…”

Ông khó khăn mở miệng.

“Bố biết hai con chịu nhiều ấm ức.”

“Nhưng mà…”

“A Hạo dù sao cũng là em trai của hai con…”

“Máu mủ ruột rà mà…”

Lại là câu đó.

Vẫn là câu đó.

Trái tim tôi hoàn toàn chìm xuống.

Tôi không còn mong ông đứng ra đòi công bằng nữa.

Bởi vì ông vốn không có công bằng.

Hoặc nói chính xác hơn.

Sự công bằng của ông.

Mãi mãi nghiêng về phía Trần Hạo.

“Được.”

Tôi khẽ lên tiếng.

“Con hiểu rồi.”

Tôi kéo nhẹ tay áo Chu Thành.

“Chúng ta về thôi.”

Ở lại đây.

Đã không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa.

“Đứng lại!”

Mẹ tôi lập tức lao tới chặn trước cửa.

Như một bức tường.

“Hôm nay không nói rõ ràng.”

“Không ai được phép đi!”

“Tiền!”

“Trả tiền lại cho con trai tôi!”

Trần Hạo cũng lập tức phụ họa.

“Đúng!”

“Không trả tiền thì đừng hòng rời khỏi đây!”

Nhìn bộ dạng ăn vạ vô lại của họ.

Tôi bỗng không còn tức giận nữa.

Chỉ thấy mệt.

Một sự mệt mỏi thấm tận xương tủy.

Đối với thứ gọi là tình thân này.

Tôi nhìn bố mình.

Bình tĩnh hỏi:

“Bố.”

“Con hỏi bố câu cuối cùng.”

“Hôm qua lúc Trần Hạo đánh Du Du.”

“Bố không có mặt.”

“Hôm nay lúc mẹ dùng sức khỏe của bố để uy hiếp con.”

“Bố cũng không có mặt.”

“Nhưng bây giờ.”

“Họ đang chỉ thẳng vào mặt con.”

“Mắng con là hung thủ giết người.”

“Bố có mặt rồi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông.

Không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào.

Tôi hy vọng ông sẽ nói:

‘Không phải.’

Tôi hy vọng chỉ một lần thôi.

Một lần duy nhất.

Ông sẽ đứng về phía tôi.

Nói giúp tôi một câu.

Thế nhưng…

Ông chỉ lảng tránh ánh mắt của tôi.

Ông cúi đầu.

Giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy.

“A Tịnh…”

“Đừng như vậy…”

“Đừng ép bố…”

Đừng ép ông.

Tôi suýt bật cười.

Thì ra…

Yêu cầu ông phân biệt đúng sai.

Trong mắt ông.

Lại là đang ép buộc ông.

Tôi hiểu rồi.

Lần này…

Tôi thật sự hiểu rồi.

Hoàn toàn hiểu rồi.

Kể từ khoảnh khắc ấy.

Tôi không còn bất kỳ kỳ vọng nào vào người bố này nữa.

Tôi hít sâu một hơi.

Trong lòng bỗng dâng lên một nguồn sức mạnh chưa từng có.

Nếu tất cả mọi người đều không muốn nói lý lẽ.

Vậy thì tôi sẽ dùng cách của mình để giải quyết.

Tôi không tiếp tục để ý tới hai mẹ con đang chắn trước cửa nữa.

Mà ngay trước mặt tất cả mọi người, tôi lấy điện thoại ra.

Mở danh bạ.

Tìm tới số điện thoại mà tôi chỉ mới nói chuyện đúng một lần.

Tiểu Nhã.

Vừa nhìn thấy động tác của tôi.

Sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi.

“Con định làm gì?”

Tôi không trả lời.

Chỉ bấm nút gọi.

Điện thoại đổ chuông hai tiếng.

Rồi được kết nối.

“Alo? Chị à?”

Giọng Tiểu Nhã nghe rất căng thẳng.

“Tiểu Nhã, là chị, Trần Tịnh đây.”

Tôi bật loa ngoài.

Để tất cả mọi người trong phòng khách đều nghe thấy.

“Hiện giờ chị đang ở nhà bố mẹ chị.”

“Em đừng nghe bất kỳ ai nói thay chị.”

“Những lời đó không phải ý của chị.”

Sắc mặt mẹ tôi và Trần Hạo lập tức trở nên vô cùng khó coi.

“Chị…”

“Chị chỉ muốn hỏi em một chuyện.”

Tôi cắt ngang lời cô ấy.

“Bây giờ em có tiện không?”

“Chị muốn gặp em.”

“Chỉ có hai chị em thôi.”

“Về em.”

“Về đứa bé.”

“Và về tương lai.”

“Chị muốn nghe suy nghĩ thật sự của em.”

“Không phải nghe qua lời kể của mẹ chị.”

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

Tôi có thể cảm nhận được sự do dự và sợ hãi của cô ấy.

Bên cạnh.

Mẹ tôi đang điên cuồng ra hiệu bằng mắt.

Trong miệng liên tục phát ra tiếng cảnh cáo.

Tôi nhấn mạnh từng chữ.

“Tiểu Nhã.”

“Đây là cơ hội duy nhất của em.”

“Một cơ hội để em và đứa bé trong bụng thoát khỏi số phận bị người khác xem như công cụ.”

“Gặp.”

“Hay không gặp.”

“Em tự quyết định.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử