Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Sau khi kết hôn, em gái chồng ngày nào cũng kéo theo chồng con sang nhà tôi ăn chực, chưa từng bỏ ra nổi một đồng tiền chợ.

Tôi nhịn suốt nửa năm.

Sau đó âm thầm đổi thực đơn.

Bữa nào cũng khoai lang hấp.

Bữa nào cũng cháo trắng.

Đến ngày thứ ba, cô con gái năm tuổi của em chồng bỗng nhiên buột miệng nói một câu.

Cả bàn ăn đồng loạt đánh rơi đũa.

Mặt em chồng đỏ bừng như gan heo.

Mẹ chồng tức đến mức đập luôn cái bát xuống đất.

Chồng tôi chỉ liếc nhìn tôi một cái, không nói gì.

Còn tôi…

Chỉ mỉm cười, lại bưng thêm ra một chậu khoai lang nóng hổi.

01

Kết hôn mới nửa năm, tôi đã tăng mất năm ký.

Không phải kiểu lấy chồng xong sống sung sướng nên béo lên.

Mà là bị hành đến kiệt sức.

Em gái chồng tôi, Chu Tĩnh, ngày nào cũng kéo theo chồng con sang nhà tôi ăn chực.

Mưa gió cỡ nào cũng không nghỉ bữa nào.

Mà người ta đã tới cửa, tôi cũng chẳng thể để họ ăn uống sơ sài được.

Ngày nào tan làm xong, tôi cũng lao thẳng vào chợ như ra chiến trường.

Xách đống túi lớn túi nhỏ về nhà, lại chui vào bếp bắt đầu một trận chiến khác giữa mùi khói dầu ngột ngạt.

Bốn món một canh, mặn chay đầy đủ.

Thẻ lương của chồng tôi, Chu Khải, đều để tôi giữ, nên tôi không tiếc tiền.

Thứ tôi xót… là chính bản thân mình.

“Chị dâu, hôm nay sườn xào chua ngọt hơi dai đấy.”

Trên bàn ăn, Chu Tĩnh vừa xỉa răng vừa thản nhiên nhận xét.

Con bé Nữu Nữu năm tuổi nhà cô ta thì dùng đôi tay đầy dầu mỡ chộp lấy miếng sườn cuối cùng, nhét vào miệng, nhai được một nửa lại phun luôn lên bàn.

“Trẻ con thôi mà, ăn uống hơi bừa chút, chị dâu đừng để ý nha.”

Chu Tĩnh cười nói, hoàn toàn không có ý định dạy con.

Tôi không lên tiếng.

Chỉ lặng lẽ cầm khăn lau sạch vết dầu trên mặt bàn.

Mẹ chồng gắp một đũa rau xanh, vừa ăn đã cau mày.

“Thanh Thanh, sao món này không bỏ tỏi băm? Mẹ chẳng phải đã nói mẹ thích ăn có tỏi rồi sao?”

“Mẹ, con quên mất.”

“Suốt ngày chẳng nhớ nổi chuyện gì.”

Bà lẩm bẩm đầy khó chịu.

Chu Khải gắp cho tôi một miếng cá.

“Vợ vất vả rồi, ăn nhiều chút đi.”

Tôi nhìn anh ta.

Trong mắt anh ta có áy náy.

Nhưng… cũng chỉ có áy náy mà thôi.

Nửa năm nay, anh ta cũng chỉ biết nói đúng một câu như vậy.

Ăn xong, cả nhà Chu Tĩnh ngồi chình ình trên sofa xem TV, vừa xem vừa cắn hạt dưa.

Vỏ hạt rơi đầy sàn nhà.

Mẹ chồng thì về phòng nghỉ ngơi.

Chu Khải đứng ngoài ban công gọi điện thoại.

Chỉ còn mình tôi trong bếp.

Rửa bát cho sáu người.

Chà nồi cho sáu người.

Bồn rửa chất đống như núi.

Nước canh đầy mỡ men theo cổ tay chảy xuống.

Ngoài phòng khách vang lên tiếng cười chói tai của nhà Chu Tĩnh.

Tôi tắt vòi nước, dựa lưng vào mảng gạch lạnh ngắt phía sau.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình chẳng giống nữ chủ nhân của căn nhà này chút nào.

Tôi giống bảo mẫu miễn phí hơn.

Một tiếng sau, cuối cùng tôi cũng dọn dẹp xong xuôi.

Nhà Chu Tĩnh cũng chuẩn bị về.

“Chị dâu, mai em muốn ăn sườn kho, nhớ bỏ nhiều đường nha.”

Cô ta vừa mặc áo khoác vừa thuận miệng sai bảo như chuyện hiển nhiên.

“Biết rồi.”

Tôi đáp, gương mặt không cảm xúc.

Tiễn họ đi xong, tôi nhìn phòng khách bừa bộn như bãi chiến trường rồi cúi xuống cầm chổi.

Chu Khải gọi điện xong bước vào, nhận lấy cây chổi trong tay tôi.

“Để anh làm cho.”

Anh ta quét nhà.

Tôi lau sàn.

Hai người chẳng ai nói gì.

“Thanh Thanh…”

Anh ta bỗng lên tiếng.

“Em gái anh tính nó vốn vậy, em đừng chấp nó.”

Lại là câu này.

Tôi dừng động tác, ngẩng đầu nhìn anh ta.

“Chu Khải, nửa năm rồi.”

“Anh biết em tủi thân.”

Anh ta bước tới muốn ôm tôi.

Tôi nghiêng người tránh đi.

“Ngày mai anh sẽ nói nó, bảo nó đừng tới mỗi ngày nữa.”

Tôi không đáp.

Vì tôi biết.

Anh ta sẽ không nói đâu.

Mà dù có nói… cũng chẳng ích gì.

Trong cái nhà này, mẹ chồng luôn thiên vị con gái bà.

Chồng tôi thì chỉ biết làm người hòa giải.

Còn tôi?

Tôi là người bắt buộc phải hiểu chuyện.

Phải rộng lượng.

Phải nhẫn nhịn.

Phải cam tâm làm trâu làm ngựa cho cả nhà họ.

Đêm đó, tôi nằm trên giường, nghe tiếng hít thở đều đều của Chu Khải bên cạnh mà mãi vẫn không ngủ được.

Dựa vào đâu?

Dựa vào cái gì chứ?

Tôi cũng là con gái được ba mẹ nâng niu mà lớn lên.

Tôi lấy chồng…

Không phải để sang đây làm osin cho cả gia đình anh ta.

Trong bóng tối, tôi mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Một suy nghĩ âm thầm bén rễ trong lòng.

Tôi với tay lấy điện thoại, mở ứng dụng đặt đồ ăn.

Trong ô tìm kiếm, tôi gõ hai chữ.

Khoai lang.

Sau đó…

Tôi bật cười.

Chẳng phải chỉ là nấu cơm thôi sao?

Được.

Tôi nấu.

Nhưng từ ngày mai trở đi…

Ăn gì, sẽ do tôi quyết định.

02

Ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm.

Nhưng không đi chợ.

Mà đi thẳng tới siêu thị mini trước cổng khu dân cư.

Trong xe đẩy, tôi chỉ bỏ đúng ba thứ.

Khoai lang.

Gạo.

Và một thùng nước suối.

Cô thu ngân nhìn tôi với ánh mắt khá kỳ lạ.

Tôi mặc kệ.

Về tới nhà, Chu Khải đã đi làm.

Tôi đem từng củ khoai lang rửa sạch, xếp vào xửng hấp.

Vo gạo, đổ vào nồi cơm điện.

Ấn nút nấu.

Sau đó, tôi lấy điện thoại ra, mở WeChat của một luật sư mà tôi đã lưu từ rất lâu.

Tôi nhắn cho anh ấy một tin.

“Luật sư Triệu, anh có rảnh không? Tôi muốn hỏi một chút về vấn đề phân chia tài sản khi ly hôn.”

Làm xong mọi thứ, tôi ngồi xuống sofa, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nắng hôm nay rất đẹp.

Tâm trạng tôi cũng rất đẹp.

Năm giờ rưỡi chiều, chuông cửa đúng giờ vang lên.

Em gái chồng Chu Tĩnh, mẹ chồng và cả nhà ba người của cô ta vừa cười nói vừa bước vào.

“Chị dâu, hôm nay làm món gì ngon vậy? Em đứng ngoài đã ngửi thấy mùi thơm rồi.”

Chu Tĩnh tiện tay quăng túi xách xuống sofa, quen đường quen lối đi thẳng về phía bếp.

Rồi cô ta khựng lại.

“Chị dâu… sao chỉ có mỗi nồi cơm vậy?”

“Còn có cả khoai lang hấp nữa.”

Tôi đáp nhàn nhạt.

Mẹ chồng cũng bước tới, tiện tay mở nắp xửng hấp.

Hơi nóng tan đi.

Hơn chục củ khoai lang vàng óng nằm im bên trong.

Mặt bà lập tức sa sầm.

“Thanh Thanh, đây là bữa tối đấy à?”

“Vâng.”

Tôi gật đầu, vẻ mặt vô tội.

“Dạo này dạ dày con không tốt lắm, bác sĩ bảo nên ăn thanh đạm một chút để dưỡng dạ dày.”

Sắc mặt Chu Tĩnh cũng khó coi hẳn.

“Dưỡng dạ dày mà ăn thế này á? Đến một món mặn cũng không có? Nữu Nữu đang tuổi lớn, sao có thể ăn kiểu này được!”

“Đúng đấy, thanh đạm quá rồi còn gì.”

Mẹ chồng lập tức phụ họa.

Tôi không nói gì.

Chỉ lặng lẽ múc bốn bát cháo trắng, rồi bưng ra một chậu khoai lang hấp lớn.

“Mẹ, Chu Tĩnh, nếu hai người không quen ăn thì có thể ra ngoài ăn mà.”

Một câu nói khiến cả hai nghẹn họng.

Lúc Chu Khải tan làm về, nhìn thấy cảnh trên bàn ăn cũng hơi sững người.

Nhưng anh ta không nói gì.

Chỉ im lặng ngồi xuống, cầm một củ khoai lang lên, chậm rãi bóc vỏ.

Bữa cơm hôm ấy yên tĩnh đến đáng sợ.

Nữu Nữu cắn một miếng khoai lang đã nhè ra, khóc lóc đòi ăn thịt.

Chu Tĩnh dỗ mãi không được, tức đến mức đánh vào mông con bé một cái.

Mẹ chồng thì mặt đen như đáy nồi, cả bữa không động tới nổi một ngụm cháo.

Ăn xong, Chu Tĩnh không còn tâm trạng ngồi xem TV như mọi hôm nữa.

Cô ta kéo theo Nữu Nữu đang khóc sướt mướt, mặt lạnh tanh đi thẳng về luôn.

Trước khi vào phòng, mẹ chồng còn lạnh lùng liếc tôi một cái.

Tôi cúi đầu dọn bát đũa.

Chu Khải đi tới giúp tôi.

“Thanh Thanh, em…”

Anh ta muốn nói lại thôi.

“Dạ dày em thật sự không khỏe.”

Tôi cắt ngang lời anh ta.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử