Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Anh ta thở dài, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Tôi biết.

Đây mới chỉ là ngày đầu tiên.

Ngày thứ hai, tôi vẫn như cũ.

Cháo trắng.

Khoai lang hấp.

Nhà Chu Tĩnh vẫn tới.

Nhưng sắc mặt còn khó coi hơn hôm qua.

Mẹ chồng thậm chí còn không thèm ra khỏi phòng.

Nữu Nữu vừa nhìn thấy khoai lang đã bắt đầu khóc ré lên.

Chu Tĩnh cố nhịn cơn giận, bóc một củ khoai nhét vào tay con bé.

“Ăn đi! Có cái mà ăn đã tốt lắm rồi!”

Tối hôm đó, họ ở chưa tới nửa tiếng đã bỏ về.

Tôi nhìn theo bóng lưng tức tối của họ, trong lòng dâng lên một cảm giác hả hê khó tả.

Ngày thứ ba.

Tôi vẫn hấp nguyên một nồi khoai lang thật lớn.

Chu Khải nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Thanh Thanh… hôm nay vẫn ăn cái này à?”

“Ừm.”

Anh ta không khuyên nữa.

Năm giờ rưỡi, chuông cửa không vang lên.

Tôi còn tưởng họ không tới nữa.

Sáu giờ, cửa nhà bỗng bị mở bằng chìa khóa.

Là mẹ chồng.

Phía sau bà là Chu Tĩnh với vẻ mặt cực kỳ khó chịu cùng Nữu Nữu.

Xem ra… là mẹ chồng cố kéo họ sang.

Trên bàn ăn, bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Cháo trắng.

Khoai lang.

Không ai động đũa.

Nữu Nữu chắc đói lắm rồi, vừa ngồi xuống đã chộp lấy một củ khoai lang mà gặm.

Chu Tĩnh nhìn tôi, ánh mắt như muốn bốc lửa.

Mẹ chồng lạnh mặt, từ đầu tới cuối không nói một câu.

Đúng lúc ấy, Nữu Nữu đang cắm cúi ăn bỗng ngẩng đầu lên, miệng còn nhồm nhoàm khoai lang, lí nhí nói:

“Mẹ con nói…”

03

“Mẹ con nói… cơm dì nấu là đồ cho heo ăn, chỉ có heo mới ngày nào cũng ăn khoai lang!”

Trẻ con vốn chẳng biết giữ mồm giữ miệng.

Nhưng cũng chính vì thế… mới đâm người đau nhất.

Không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Tôi nghe rất rõ tiếng đôi đũa trong tay Chu Khải rơi xuống đất.

“Cạch” một tiếng.

Sắc mặt Chu Tĩnh đổi màu với tốc độ mắt thường cũng thấy được.

Từ trắng bệch…

Đỏ gay…

Rồi tím tái như gan heo.

Cô ta bật phắt dậy, nhào tới định bịt miệng Nữu Nữu.

Nhưng đã muộn rồi.

“Con nói linh tinh cái gì đấy!”

Chu Tĩnh vừa xấu hổ vừa tức điên, gào lên với con bé.

Nữu Nữu bị dọa sợ, lập tức òa khóc.

Người phản ứng dữ dội nhất lại là mẹ chồng.

Bà đứng bật dậy, chộp lấy bát cháo trước mặt rồi ném mạnh xuống sàn.

“Choang!”

Chiếc bát sứ trắng vỡ tan tành.

Cháo nóng văng tung tóe khắp nơi, vài giọt còn bắn lên mu bàn chân tôi.

Rất nóng.

Nhưng tôi không nhúc nhích.

“Văn Thanh!”

Mẹ chồng chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng the thé chói tai.

“Cô nhìn xem cô làm ra cái chuyện gì thế hả? Có ai làm dâu như cô không? Con trai tôi đúng là xui xẻo tám đời mới cưới phải cái loại sao chổi như cô!”

Bà bắt đầu nói năng chẳng còn kiêng nể gì nữa.

Chu Khải cúi xuống nhặt đôi đũa lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Anh ta đứng dậy nhìn tôi.

Trong mắt có kinh ngạc.

Có tức giận.

Còn có cả thứ gì đó tôi không đọc nổi.

Nhưng từ đầu tới cuối, anh ta vẫn không nói một lời.

Chu Tĩnh vừa cuống cuồng dỗ con gái đang khóc nấc, vừa không quên châm thêm dầu vào lửa.

“Anh nhìn chị dâu đi! Em có ý tốt dẫn con sang thăm anh chị, thế mà chị ấy cho bọn em ăn cái này? Nữu Nữu mới năm tuổi thôi đấy! Sao chị ấy nỡ vậy chứ! Giờ còn bị con bé nói thành thế này, mặt mũi em biết để đâu đây!”

Nói đến cuối, cô ta còn cố ép ra mấy giọt nước mắt.

Tiếng trẻ con khóc.

Tiếng mẹ chồng chửi.

Tiếng trách móc oán than.

Cả căn phòng loạn thành một mớ hỗn độn.

Đúng là một màn kịch gia đình quá đặc sắc.

Mà tôi…

Lại là kẻ có tội lớn nhất trong vở kịch ấy.

Tôi ngồi yên tại chỗ, nhìn ba người trước mặt.

Những người mang danh là “người nhà” của tôi.

Nhìn gương mặt méo mó đầy ích kỷ của họ.

Trong lòng lạnh ngắt.

Cơn giận bị đè nén suốt nửa năm, cuối cùng cũng thiêu sạch chút mềm lòng cuối cùng còn sót lại.

Tôi bật cười.

Giữa mớ hỗn loạn ấy, tôi khẽ cười thành tiếng.

Tiếng cười không lớn.

Nhưng đủ khiến tất cả im bặt.

Tiếng khóc dừng lại.

Tiếng chửi cũng biến mất.

Cả ba người đều nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một kẻ điên.

Tôi chậm rãi đứng dậy, đi vào bếp.

Lúc quay ra, trên tay tôi bưng một chiếc thau lớn.

Bên trong là đầy ắp khoai lang hấp vừa mới ra lò, còn bốc khói nghi ngút.

Tôi đặt mạnh cái thau xuống giữa bàn.

“Cộp” một tiếng nặng nề.

Hơi nóng bốc lên, phủ mờ cả khuôn mặt tôi.

“Đúng vậy mà.”

Tôi mỉm cười, giọng nhẹ tênh nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Chỉ có heo mới ngày nào cũng ăn khoai lang.”

“Đã không thích ăn đến thế…”

“Vậy từ mai đừng tới nữa.”

“Tôi không nuôi nổi mấy con heo chỉ biết ăn chực uống chực.”

Tôi vừa dứt lời, cả phòng khách chìm vào im lặng chết chóc.

Mẹ chồng há hốc miệng, quên cả thở.

Chu Tĩnh ôm con đứng chết trân tại chỗ.

Chu Khải nhìn chằm chằm vào tôi như thể hôm nay mới lần đầu quen biết tôi.

Tôi đối diện ánh mắt anh ta, nụ cười trên môi càng rực rỡ hơn.

Tôi biết.

Cuộc chiến thật sự…

Mới chỉ bắt đầu thôi.

Cuối cùng mẹ chồng cũng hoàn hồn.

Bà tức đến run cả người, chỉ thẳng vào mặt tôi rồi hét lên với Chu Khải:

“Chu Khải! Nhìn cho rõ người vợ tốt anh cưới về đi!”

“Lập tức ly hôn với nó cho tôi!”

04

Câu “ly hôn với nó ngay cho tôi” của mẹ chồng giống như một tiếng sét nổ tung giữa phòng khách.

Sắc mặt Chu Khải lập tức trắng bệch.

Anh ta nhìn mẹ mình đang tức đến run người, rồi lại nhìn tôi đang ngồi im lặng với vẻ mặt lạnh tanh.

“Mẹ!”

Cuối cùng anh ta cũng mở miệng, giọng đầy van nài.

“Mẹ bớt nói vài câu đi.”

“Tôi bớt nói?”

Mẹ chồng như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thiên hạ.

“Nó chỉ thẳng mặt chúng ta rồi mắng cả nhà là heo đấy! Giờ anh còn bảo tôi bớt nói?”

Bà quay sang Chu Khải, giọng sắc như dao.

“Chu Khải, hôm nay mẹ hỏi anh một câu!”

“Giữa mẹ và nó, anh chọn ai?!”

Đây chính là ép cung đến đường cùng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người Chu Khải.

Chu Tĩnh đứng bên cạnh nhìn đầy hả hê, rõ ràng đang chờ xem cảnh tôi bị đuổi khỏi nhà.

Tôi không nhìn anh ta.

Vì tôi biết.

Anh ta sẽ chọn mẹ mình.

Trong cái nhà này, anh ta mãi mãi là đứa con hiếu thảo.

Là người anh trai tốt.

Còn có phải người chồng tốt hay không…

Không quan trọng.

Tôi chỉ bình thản nhìn mẹ chồng, chậm rãi nói từng chữ:

“Cuộc hôn nhân này có ly hôn hay không…”

“Không phải bà quyết định.”

Sau đó tôi quay sang nhìn Chu Khải.

“Cũng không phải anh quyết định.”

“Là tôi.”

“Văn Thanh tôi mới là người quyết định.”

Chu Khải bị ánh mắt lạnh đến thấu xương của tôi làm cho khựng lại.

Anh ta hé môi, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng…

Vẫn chọn cách hòa giải quen thuộc.

“Đủ rồi!”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử