Sau đó cô ấy giúp tôi phân tích toàn bộ tài sản của tôi và Chu Khải.
Một căn nhà mua sau hôn nhân, đứng tên cả hai.
Một chiếc xe đứng tên Chu Khải.
Cùng khoảng năm mươi vạn tiền tiết kiệm, hiện do tôi giữ.
“Nhà chia đôi.”
“Xe thuộc về anh ta, nhưng phải bù phần chênh lệch cho cô.”
“Còn tiền tiết kiệm, vì cô có sổ ghi chép làm chứng cứ nên hoàn toàn có thể tranh thủ chia nhiều hơn.”
“Điều quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ bản thân.”
“Đừng chủ động kích động đối phương.”
“Tránh xảy ra xung đột tay chân.”
“Và nhớ…”
“Tất cả những cuộc nói chuyện quan trọng đều phải ghi âm.”
Bước ra khỏi văn phòng luật, tôi có cảm giác như mình vừa khoác thêm một lớp áo giáp.
Tôi không còn là bà nội trợ cô độc bị cả nhà chồng bắt nạt nữa.
Tôi có pháp luật làm vũ khí.
Có chứng cứ làm át chủ bài.
Tôi đi dưới ánh nắng, hít sâu một hơi.
Đúng lúc ấy, điện thoại reo lên.
Là một số lạ.
Tôi do dự vài giây rồi bắt máy.
“Cho hỏi… có phải Văn Thanh không?”
Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ già nua và mệt mỏi.
“Vâng, là tôi. Xin hỏi ai vậy ạ?”
“Mẹ đây…”
Tôi khựng người.
Đó là giọng mẹ tôi.
“Mẹ? Sao mẹ đổi số vậy?”
“Mẹ không đổi…”
Giọng mẹ tôi run run như sắp khóc.
“Thanh Thanh, con mau về nhà một chuyến đi!”
“Mẹ chồng con… với em gái chồng con… tới nhà mình rồi!”
06
Đầu óc tôi “ong” một tiếng.
Điều tôi lo nhất…
Cuối cùng vẫn xảy ra.
Họ vậy mà dám tìm tới tận nhà ba mẹ tôi.
“Mẹ, mẹ đừng hoảng. Họ nói gì rồi? Có động tay động chân gì không?”
Tôi vừa chạy vội về phía ga tàu điện vừa gấp gáp hỏi.
“Chưa động tay động chân…”
Giọng mẹ tôi gần như sắp khóc tới nơi.
“Nhưng họ ngồi lì trong phòng khách nhà mình, vừa khóc vừa làm loạn.”
“Mẹ chồng con nói con ngược đãi bà ấy, không cho bà ấy ăn cơm, còn đòi ly hôn với Tiểu Khải…”
“Bây giờ hàng xóm đứng đầy ngoài cửa xem rồi…”
“Ba con tức đến mặt trắng bệch…”
“Thanh Thanh à… rốt cuộc con đã làm gì vậy?”
“Mẹ!”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Mẹ đừng nói gì cả, cũng đừng tin họ.”
“Mẹ trông chừng ba giúp con, đừng để ba cãi nhau với họ.”
“Con tới ngay!”
Cúp máy xong, tôi tức đến mức cả người run lên.
Bắt nạt tôi thì được.
Nhưng dám động tới ba mẹ tôi…
Không được.
Tôi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà.
Nhà ba mẹ tôi nằm trong một khu tập thể cũ.
Tường mỏng, cách âm gần như bằng không.
Còn chưa lên tới tầng, tôi đã thấy dưới khu nhà tụ tập một đám người, vừa chỉ trỏ lên cửa sổ tầng ba vừa bàn tán xôn xao.
Tôi chen vào cầu thang.
Từ xa đã nghe tiếng mẹ chồng gào khóc vang cả hành lang.
“Tôi không sống nổi nữa rồi!”
“Con trai tôi cực khổ bao năm nuôi lớn, cưới vợ xong liền quên mẹ!”
“Tôi chỉ muốn sang nhà con trai ăn bữa cơm thôi, thế mà con dâu cho tôi ăn khoai lang rồi còn mắng tôi là heo!”
“Mọi người tới mà xem, trên đời sao lại có kiểu người như thế chứ!”
Tôi hít sâu một hơi.
Lấy điện thoại ra.
Bật ghi âm.
Sau đó đẩy cửa bước vào.
Phòng khách bừa bộn không khác gì vừa xảy ra chiến tranh.
Mẹ chồng ngồi phịch dưới đất, vừa đập đùi vừa khóc gào om sòm.
Nhưng khóc mãi vẫn chẳng thấy nổi một giọt nước mắt.
Chu Tĩnh ngồi bên cạnh, ngoài mặt giả vờ khuyên can, thực chất lại đang âm thầm đổ thêm dầu vào lửa trước mặt mẹ tôi.
“Dì à, dì đừng trách mẹ cháu.”
“Mẹ cháu cũng bị chị dâu chọc tức quá thôi.”
“Anh cháu vốn hiếu thảo lắm, chỉ là cưới phải cô vợ ghê gớm quá, bị quản đến không thở nổi.”
Mẹ tôi ngồi trên sofa, tay chân luống cuống chẳng biết làm sao.
Ba tôi đứng cạnh cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, mặt đen sì như đáy nồi.
Vừa nhìn thấy tôi bước vào, cả căn phòng lập tức im bặt.
“Thanh Thanh!”
Mẹ tôi như gặp được cứu tinh.
“Con còn biết đường về à!”
Ba tôi quát lớn một tiếng.
Mẹ chồng vừa thấy tôi, tiếng gào càng dữ hơn.
“Cái đồ sao chổi nhà cô còn dám về đây!”
“Trả con trai lại cho tôi!”
Bà vừa hét vừa nhào tới định túm tôi.
Tôi lùi ra sau một bước, lạnh lùng nhìn bà.
“Mẹ đang diễn trò gì vậy?”
“Ăn vạ riết thành nghiện rồi à?”
Mẹ chồng bị tôi chặn họng đến nghẹn cứng.
“Cô… cô…”
“Chị dâu, sao chị có thể nói mẹ như vậy!”
Chu Tĩnh lập tức bật dậy.
“Mẹ sắp bị chị làm cho phát bệnh tim rồi đấy!”
“Vậy à?”
Tôi quay sang nhìn cô ta.
“Thế thì vừa lúc đưa bà đi bệnh viện kiểm tra luôn đi.”
“Tôi có một cuốn sổ ghi chép đây, bên trong ghi đầy đủ tiền Chu Khải đưa cho nhà cô khám bệnh.”
“Mang đi đóng viện phí vừa đẹp, đảm bảo không thiếu một đồng.”
Sắc mặt Chu Tĩnh lập tức trắng bệch.
Tôi không thèm để ý tới hai người họ nữa.











