Anh ta nâng cao giọng, cố kiểm soát tình hình.
“Người một nhà mà làm loạn thành thế này còn ra thể thống gì nữa!”
“Mẹ, mẹ về trước đi, con nói chuyện với Thanh Thanh.”
“Chu Tĩnh, em cũng đưa Nữu Nữu về đi.”
Mẹ chồng không chịu đi, cuối cùng bị Chu Khải vừa khuyên vừa kéo ra tận cửa.
“Chu Khải! Mẹ nói cho anh biết, chuyện này chưa xong đâu!”
“Nếu anh không cho mẹ một lời giải thích, thì từ nay mẹ coi như không có đứa con trai này!”
Tiếng chửi của bà từ ngoài hành lang vọng vào, càng lúc càng xa.
Trước khi đi, Chu Tĩnh còn quay đầu trừng tôi một cái đầy cay độc.
“Rầm!”
Cửa đóng sập lại.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh.
Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Chu Khải.
Cùng với mớ hỗn độn đầy đất.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy mệt mỏi và thất vọng.
“Thanh Thanh… hôm nay em rốt cuộc bị làm sao vậy?”
“Tại sao cứ phải làm mọi chuyện thành thế này?”
“Tôi làm loạn?”
Tôi bật cười.
“Chu Khải, đến bây giờ anh vẫn nghĩ là tôi vô lý gây chuyện sao?”
“Chẳng lẽ không phải à?”
Anh ta cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Họ là mẹ anh, là em gái anh! Em không thể nhịn họ thêm chút nữa sao?”
“Tôi đã nhịn nửa năm rồi.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Và kết quả của sự nhẫn nhịn đó là gì?”
“Là họ xem tôi như bảo mẫu miễn phí, thích sai gì thì sai.”
“Là họ dạy con mình nói cơm tôi nấu là đồ cho heo ăn.”
“Nữu Nữu còn nhỏ, con bé biết cái gì chứ!”
“Con bé không hiểu.”
Tôi nhếch môi.
“Nhưng mẹ nó hiểu.”
“Chu Tĩnh là kiểu người gì, anh còn rõ hơn tôi.”
Chu Khải bị tôi chặn họng đến cứng người.
Anh ta ngồi phịch xuống sofa, hai tay vò mạnh tóc mình.
“Vậy em muốn thế nào?”
“Nhất định phải làm tới mức ly hôn mới vừa lòng sao?”
“Ly hôn?”
Tôi lặp lại hai chữ ấy, bỗng thấy hơi buồn cười.
“Chu Khải, anh nghĩ tôi sợ ly hôn à?”
Tôi đứng dậy đi vào phòng ngủ.
Mở ngăn kéo trong cùng của tủ đầu giường.
Lấy ra một cuốn sổ.
Quay lại phòng khách, tôi đặt nó xuống bàn trà trước mặt anh ta.
“Cạch.”
Âm thanh không lớn.
Nhưng cơ thể Chu Khải lại run lên rõ rệt.
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi đầy khó hiểu.
“Đây là gì?”
“Sổ ghi chép.”
Tôi mở trang đầu tiên.
“Ngày 8 tháng 10 năm ngoái, sinh nhật mẹ anh.”
“Anh chuyển cho em gái hai nghìn tệ để mua vòng vàng tặng mẹ.”
“Tiền là của tôi.”
“Tháng mười hai năm ngoái, Nữu Nữu đăng ký lớp học sớm, hết mười hai nghìn.”
“Anh nói công ty thiếu vốn xoay vòng nên mượn tôi một vạn.”
“Hôm sau em gái anh đăng hẳn hóa đơn học phí lên vòng bạn bè.”
“Tết năm nay, anh lì xì mẹ anh hai vạn tệ.”
“Lì xì cho tôi…”
“Là hai nghìn.”
“Còn mỗi tháng…”
Giọng tôi đều đều bình tĩnh, giống như đang đọc một bản báo cáo chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng sắc mặt Chu Khải lại càng lúc càng trắng.
Anh ta giật lấy cuốn sổ, lật thật nhanh.
Trên đó ghi kín chi chít từng khoản tiền suốt nửa năm nay.
Từng đồng anh ta lấy từ tôi với đủ loại lý do…
Rồi mang đi trợ cấp cho gia đình mình.
Ngày tháng.
Số tiền.
Lý do.
Rõ ràng đến từng chi tiết.
Lật đến trang cuối cùng, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong mắt chỉ còn lại kinh hoàng và hoảng loạn.
“Em… em bắt đầu ghi từ khi nào?”
Tôi nhìn anh ta.
Khẽ cười.
“Từ ngày đầu tiên tôi gả cho anh.”
05
Chu Khải thật sự hoảng rồi.
Anh ta cầm cuốn sổ nhỏ trong tay, ngón tay run thấy rõ.
“Thanh Thanh, em nghe anh giải thích đã, số tiền đó…”
“Không cần giải thích.”
Tôi cắt ngang.
“Tôi chỉ hỏi anh một câu.”
“Đống tiền đó… có phải đều đem cho mẹ anh và em gái anh không?”
Anh ta im lặng.
Mà im lặng… chính là thừa nhận.
“Chu Khải, lúc kết hôn, anh từng nói với tôi rằng tiền của anh đều giao cho tôi giữ, cái nhà này để tôi quản.”
“Nhưng sau lưng tôi, anh lén đưa cho gia đình anh bao nhiêu tiền rồi?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Đó gọi là chuyển dịch tài sản trong hôn nhân, anh hiểu không?”
Mấy thuật ngữ này đều là sáng nay luật sư Triệu dạy tôi.
Tôi không ngờ nhanh như vậy đã dùng tới rồi.
Môi Chu Khải khẽ động đậy, nhưng không nói nổi một chữ.
“Anh… anh không có ý đó… anh chỉ nghĩ mẹ anh sống không dễ dàng…”
“Tôi thì dễ dàng chắc?”
Tôi bật cười lạnh.
“Con trai bà ấy có vợ nuôi, đương nhiên bà ấy sống không khó rồi.”
“Ba mẹ tôi nuôi tôi hơn hai mươi năm, không phải để tôi tới nhà anh làm chủ nhiệm văn phòng xóa đói giảm nghèo.”
“Em… sao em có thể nói chuyện như vậy?”
Anh ta bị lời tôi đâm trúng, vẻ mặt lộ rõ tổn thương.
“Tại sao tôi không thể nói vậy?”
Tôi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống anh ta.
“Chu Khải, hôm nay tôi nói rõ luôn.”
“Từ giờ trở đi, cái nhà này phải theo quy tắc của tôi.”
“Tiền của anh, tiền của tôi, đều là tiền của gia đình nhỏ này.”
“Anh muốn báo hiếu mẹ mình, được thôi.”
“Dùng bản lĩnh của chính anh mà kiếm.”
“Còn em gái anh…”
Tôi dừng lại một chút.
“Nó có tay có chân, có chồng có con.”
“Không tới lượt anh nuôi.”
“Từ hôm nay trở đi, căn nhà này không chào đón họ nữa.”
“Nếu anh không làm được…”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Vậy chúng ta cũng không cần nói tiếp.”
Tôi không nhắc tới hai chữ ly hôn.
Nhưng ánh mắt tôi đã nói rõ tất cả.
Chu Khải nhìn tôi như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Rất lâu sau, anh ta mới chán nản cúi đầu xuống.
“… Anh biết rồi.”
Đêm hôm đó, chúng tôi ngủ riêng phòng.
Sáng hôm sau, tôi không nấu bữa sáng.
Tự xuống dưới nhà ăn tạm chút gì đó rồi đi thẳng tới văn phòng luật của luật sư Triệu.
Luật sư Triệu là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi.
Sắc sảo.
Điềm tĩnh.
Sau khi nghe tôi kể hết chuyện tối qua, cô ấy không hề tỏ ra bất ngờ.
“Cô Văn, cô làm rất tốt.”
Cô ấy đẩy nhẹ gọng kính.
“Trong tranh chấp hôn nhân, điều đáng sợ nhất chính là mất kiểm soát cảm xúc.”
“Cô rất bình tĩnh, còn biết chủ động thu thập chứng cứ từ trước.”
“Rất hiếm.”
Lời cô ấy khiến tôi như được tiếp thêm sức mạnh.
“Cuốn sổ đó chính là vũ khí mạnh nhất của cô.”
Luật sư Triệu nói tiếp.
“Mặc dù số tiền này là cô tự nguyện đưa trong thời kỳ hôn nhân, nhưng ra tòa, nó vẫn có thể trở thành bằng chứng chứng minh bên nam nhiều lần dùng tài sản chung để trợ cấp một chiều cho gia đình gốc.”
“Điều này sẽ giúp cô giành được phần chia tài sản có lợi hơn.”
“Luật sư Triệu…”
Tôi khẽ siết chặt ly nước trong tay.
“Tôi không phải nhất định muốn ly hôn.”
“Tôi chỉ muốn… giành lại cho mình một hơi thở công bằng.”
“Tôi hiểu.”
Luật sư Triệu gật đầu.
“Nhưng cô phải chuẩn bị sẵn tâm lý ly hôn.”
“Bởi vì sự phản kháng của cô… mới chỉ bắt đầu thôi.”
“Họ sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.”











