Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Ngay từ lúc anh đưa ra quyết định đó.”

“Anh đã tự đánh mất tư cách được bàn bạc rồi.”

Giọng tôi rất bình tĩnh.

Nhưng mỗi câu mỗi chữ đều giống như mũi băng nhọn.

Đâm thẳng vào tim anh ta.

Trần Hạo hoàn toàn cứng họng.

Anh ta biết mình không cãi lại được.

Vì thế.

Anh ta lấy ra vũ khí cuối cùng giữa chúng tôi.

Tình cảm.

Anh ta bước tới.

Giọng nói dịu xuống.

“Tĩnh Tĩnh, anh biết sai rồi.”

Anh ta đưa tay định nắm lấy tay tôi.

Nhưng tôi tránh đi.

“Đừng bán nhà nữa được không?”

“Khoản tiền đó anh sẽ nghĩ cách.”

“Anh đi vay cũng được.”

“Anh đi đòi lại cũng được.”

“Được không?”

“Vì con.”

“Vì gia đình này.”

“Em cho anh thêm một cơ hội nữa.”

Diễn xuất của anh ta rất chân thành.

Nếu là một ngày trước.

Có lẽ tôi đã mềm lòng.

Nhưng bây giờ.

Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm.

“Muộn rồi.”

“Trần Hạo.”

“Từ khoảnh khắc anh chuyển khoản tiền đó đi.”

“Thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.”

Anh ta nhìn tôi.

Tia hy vọng cuối cùng trong mắt cũng hoàn toàn tắt ngấm.

Anh ta biết.

Mềm mỏng không còn tác dụng nữa.

Vì vậy.

Anh ta cầm điện thoại lên.

Gọi vào số điện thoại mà tôi quen thuộc nhất.

“Mẹ.”

Giọng anh ta nghẹn lại như sắp khóc.

“Mẹ mau tới đây đi.”

“Chu Tĩnh muốn bán nhà của bọn con.”

“Cô ấy muốn ly hôn với con.”

Chương 5

Nửa tiếng sau.

Cánh cửa bị mở tung bằng chìa khóa.

Mẹ chồng tôi như một cơn lốc xông thẳng vào nhà.

Theo sau bà là cô con gái cưng — Trần Đình.

“Chu Tĩnh! Đồ sao chổi nhà cô! Cô muốn lật trời rồi phải không?!”

Vừa bước vào cửa, ngón tay bà đã gần như chĩa thẳng vào mặt tôi.

Trần Hạo lập tức núp sau lưng mẹ mình.

Giống hệt một đứa trẻ vừa tìm được chỗ dựa.

Trần Đình cũng nhanh chóng hùa theo.

“Chị dâu, sao chị có thể đối xử với anh em như vậy?”

“Anh ấy yêu chị đến thế cơ mà!”

“Có chuyện gì thì mọi người ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, sao cứ nhất định phải bán nhà rồi ly hôn?”

Tôi ngồi trên sofa.

Không hề nhúc nhích.

Thậm chí còn đủ bình tĩnh để tự rót cho mình một cốc nước.

Tôi nhìn ba người họ.

Ngay trong nhà tôi.

Đang diễn một màn kịch lên án tôi vô cùng náo nhiệt.

Thật thú vị.

“Mẹ nhìn cô ta đi! Chính là cái thái độ này đấy!”

Trần Hạo đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa.

Mẹ chồng tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội.

“Tôi nói cho cô biết, Chu Tĩnh!”

“Căn nhà này là của nhà họ Trần chúng tôi!”

“Cô muốn bán là bán được chắc?”

“Chỉ cần tôi còn sống ngày nào, cô đừng hòng đạt được mục đích!”

Tôi nhấp một ngụm nước.

Làm dịu cổ họng.

Sau đó mới chậm rãi lên tiếng.

“Thứ nhất, căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi. Tiền đặt cọc mua nhà là do bố mẹ tôi bỏ ra, không liên quan một xu nào đến nhà họ Trần.”

“Thứ hai, trên giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ có duy nhất tên tôi — Chu Tĩnh. Tôi muốn bán lúc nào thì bán lúc đó.”

“Thứ ba…”

Tôi ngẩng đầu nhìn bà ta.

“Cho dù bà sống đến một trăm tuổi, bà cũng không ngăn được tôi.”

Có lẽ mẹ chồng chưa từng thấy tôi như thế này.

Nhất thời bị chấn động đến đứng sững.

Bà há miệng.

Nhưng không thốt ra nổi lời nào.

Ngược lại, Trần Đình phản ứng rất nhanh.

Cô ta bước tới.

Nắm lấy cánh tay tôi.

Bắt đầu đánh vào tình cảm.

“Chị dâu, em biết chuyện anh em chuyển tiền cho em khiến chị tức giận.”

“Em thay anh ấy xin lỗi chị.”

“Khoản tiền đó, em trả lại cho chị là được mà.”

“Chị nể mặt đứa bé, đừng tiếp tục cãi nhau với anh em nữa được không?”

Nói đến đây.

Vành mắt cô ta đỏ lên.

Diễn xuất thật sự rất đạt.

“Cô trả?”

Tôi bật cười.

“Cô lấy gì để trả?”

“Mỗi tháng lương có 3.000 tệ, trả tiền vay mua nhà xong còn đủ tiền ăn cho bản thân không?”

“Hay là cô định nhờ người bạn trai ‘gia cảnh cực kỳ tốt’ của mình trả giúp?”

Sắc mặt Trần Đình lập tức trắng bệch.

Lời tôi vừa nói.

Đâm thẳng vào chỗ đau nhất của cô ta.

Thấy em gái bị bắt nạt.

Trần Hạo lập tức đứng ra bảo vệ.

“Chu Tĩnh! Em đừng quá đáng!”

“Chuyện này liên quan gì đến Đình Đình?”

“Không liên quan sao?”

Tôi bật cười.

“Lúc hút máu gia đình thì hai người là anh em ruột thịt.”

“Đến lúc trả tiền lại thành không liên quan?”

Tôi đứng dậy.

Bước đến cửa phòng làm việc.

Sau đó.

Ngay trước mặt ba người họ.

Tôi lấy ra một xấp tài liệu đã chuẩn bị từ lâu.

Xấp giấy A4 dày cộp.

Bị tôi ném mạnh xuống bàn trà.

“Bốp!”

Âm thanh vang lên khiến cả ba người giật mình.

“Đó là gì?”

Trần Hạo hỏi.

“Tôi không cần anh biết đó là gì.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử