Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Tôi chỉ cần anh biết một điều.”

“Từ năm thứ hai sau khi kết hôn, mỗi tháng anh đều chuyển cho mẹ anh 3.000 tệ tiền sinh hoạt.”

“Ngày lễ, ngày Tết, tiền mừng còn tính riêng.”

“Học phí và sinh hoạt phí suốt bốn năm đại học của Trần Đình đều do anh chi trả.”

“Sau khi cô ta tốt nghiệp, khoản đặt cọc mua căn nhà đầu tiên trị giá 300.000 tệ cũng là anh lấy từ tài khoản chung của vợ chồng chúng ta.”

“Tiền vay mua nhà của cô ta, anh cũng đã trả thay đứt quãng ít nhất 100.000 tệ.”

“Còn có tiền mua xe.”

“Tiền mua túi xách.”

“Tiền đi du lịch…”

Mỗi một câu tôi nói ra.

Sắc mặt Trần Hạo lại trắng thêm một phần.

Biểu cảm của mẹ chồng và Trần Đình cũng dần thay đổi.

Từ phẫn nộ.

Sang kinh hãi.

“Những năm qua…”

Tôi cầm tờ giấy tổng kết nằm trên cùng lên.

“Những khoản tiền anh lấy từ gia đình này để cung cấp cho hai mẹ con họ.”

“Không nhiều.”

“Cũng không ít.”

Tôi đặt mạnh tờ giấy xuống trước mặt họ.

“437.200 tệ.”

Cả phòng khách chìm vào im lặng.

Tôi nhìn thẳng ba người họ.

Từng chữ từng chữ lạnh lùng vang lên.

“Bây giờ nói cho tôi biết.”

“Rốt cuộc là ai…”

“Đang hủy hoại gia đình này?”

Chương 6

Cả phòng khách chìm trong sự im lặng chết chóc.

Chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề của vài người.

Môi mẹ chồng run lên bần bật.

Bà nhìn tờ giấy trên bàn như thể vừa nhìn thấy ma.

Trần Đình hoàn toàn sững sờ.

Ánh mắt đờ đẫn, không còn tiêu cự.

Trên trán Trần Hạo đã phủ đầy mồ hôi lạnh.

Có lẽ từ trước đến nay anh ta chưa từng nghĩ tới.

Tôi sẽ tính từng khoản rõ ràng đến như vậy.

Càng không ngờ tôi sẽ đem tất cả phơi bày ngay trên bàn.

“Cô… cô…”

Mẹ chồng chỉ tay vào tôi.

Ngón tay run rẩy như chiếc lá trong gió thu.

“Cô lại dám lén ghi chép sổ sách sau lưng chúng tôi?”

“Đúng là người đàn bà tâm cơ thâm sâu!”

Cuối cùng bà cũng tìm được một điểm mới để công kích.

“Đúng vậy.”

Tôi thản nhiên thừa nhận.

“Không chỉ ghi chép.”

“Tôi còn giữ lại toàn bộ lịch sử chuyển khoản.”

“Sao kê ngân hàng rõ ràng từng khoản một.”

“Mẹ có muốn xem không?”

Tôi giơ xấp tài liệu dày cộp trong tay lên.

Mẹ chồng sợ đến mức lùi lại một bước.

Lúc này Trần Hạo mới hoàn hồn.

Anh ta lao tới giật lấy xấp giấy.

Ánh mắt quét thật nhanh từng dòng.

Càng xem.

Tay anh ta càng run dữ dội.

“Chu Tĩnh!”

“Em điều tra anh?!”

Anh ta gào lên.

Như thể người phạm lỗi là tôi.

“Đó không phải điều tra.”

Tôi bình tĩnh sửa lại.

“Đó là tài sản chung của vợ chồng.”

“Tôi có quyền được biết.”

“Anh cho mẹ anh tiền.”

“Cho em gái anh tiền.”

“Tôi không có ý kiến.”

“Nhưng điều kiện tiên quyết là không được ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình chúng ta.”

“Bây giờ vì bọn họ.”

“Gia đình này sắp không còn nữa.”

“Khoản nợ này… chẳng lẽ không nên tính sao?”

“Tính cái gì mà tính!”

Mẹ chồng lại nhảy dựng lên.

“Con trai hiếu kính mẹ!”

“Anh trai giúp em gái!”

“Đó là lẽ đương nhiên!”

“Có gì phải tính toán?”

“Hay cho một câu lẽ đương nhiên.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

“Vậy chúng ta không tính khoản đó.”

“Chúng ta tính khoản khác.”

Tôi lấy điện thoại ra.

Mở một bức ảnh.

Đó là ảnh chụp màn hình khoản tiền đặt cọc mà Tổng giám đốc Lý chuyển cho tôi chiều hôm qua.

200.000 tệ.

Con số màu đỏ hiện lên đặc biệt chói mắt.

“Tiền đặt cọc mua nhà tôi đã nhận rồi.”

“Hợp đồng cũng đã ký.”

“Có đầy đủ hiệu lực pháp luật.”

“Nếu vi phạm hợp đồng, tôi phải bồi thường gấp đôi tiền đặt cọc.”

“Tức là 400.000 tệ.”

Tôi xoay màn hình điện thoại về phía họ.

“Vậy ai sẽ là người trả khoản tiền đó?”

Cả ba người lập tức câm lặng.

400.000 tệ.

Con số ấy giống như một ngọn núi khổng lồ.

Đè nặng đến mức họ không thở nổi.

Bọn họ đều biết.

Cho dù bán tôi đi cũng không lấy đâu ra số tiền ấy.

Sắc mặt Trần Hạo hoàn toàn trắng bệch.

Anh ta ngã ngồi xuống sofa.

Ánh mắt trống rỗng.

Anh ta biết.

Mọi thứ đã kết thúc rồi.

Căn nhà này…

Nhất định phải bán.

“Chu Tĩnh…”

Anh ta lẩm bẩm.

“Em nhất định phải tuyệt tình đến thế sao?”

“Tuyệt tình?”

Tôi nhìn anh ta.

“Tôi đã cho anh cơ hội rồi.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử