Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Khi anh bình thản ăn bữa sáng tôi làm vào sáng hôm qua.”
“Khi anh mở miệng đòi tôi chuyển 20.000 tệ cho anh.”
“Tôi đều đang cho anh cơ hội.”
“Là chính anh tự chặn hết mọi đường lui của mình.”
Tôi cất điện thoại đi.
Cũng cất luôn chút cảm xúc cuối cùng.
“Bây giờ.”
“Chúng ta nói chuyện ly hôn đi.”
Tôi lấy từ trong túi ra một tập tài liệu khác.
Là bản thỏa thuận ly hôn đã được in sẵn.
Tôi đặt nó lên trên xấp sao kê ngân hàng.
“Vấn đề phân chia tài sản rất đơn giản.”
“Căn nhà này là tài sản trước hôn nhân của tôi.”
“Bán được 2.100.000 tệ, toàn bộ thuộc về tôi.”
“Chiếc xe cũng là tài sản trước hôn nhân của tôi.”
“Cũng thuộc về tôi.”
“Tài sản chung sau khi kết hôn của chúng ta chủ yếu là khoản tiền thưởng cuối năm 500.000 tệ mà tôi gửi tiết kiệm.”
“Theo pháp luật, mỗi người một nửa.”
“Anh được 250.000 tệ.”
Tôi nhìn Trần Hạo.
Giọng nói vô cùng rõ ràng.
“Nhưng trong năm năm qua.”
“Anh đã chuyển tổng cộng 437.200 tệ tài sản chung của vợ chồng cho gia đình anh.”
“Khoản tiền này cũng phải chia đôi trách nhiệm.”
“Nói cách khác.”
“Anh đã ứng trước 218.600 tệ phần tài sản thuộc về mình.”
“Vì vậy…”
“250.000 tệ trừ đi 218.600 tệ.”
“Cuối cùng anh chỉ còn nhận được 31.400 tệ.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Từng chữ từng chữ rõ ràng đến lạnh lùng.
“Quyền nuôi con thuộc về tôi.”
“Anh ra đi tay trắng.”
Tôi chỉ về phía cửa.
Nơi đặt mấy thùng giấy lớn đã được đóng gói từ trước.
“Đồ đạc của anh đều ở đó.”
“Tôi đã giúp anh thu dọn xong rồi.”
Sau đó tôi nhìn sang mẹ chồng và Trần Đình.
Khóe môi khẽ nhếch lên.
“Bây giờ…”
“Dẫn gia đình anh.”
“Cầm theo 31.400 tệ của anh.”
“Rời khỏi căn nhà của tôi.”
Chương 7
Lời tôi vừa dứt.
Giống như một quả bom nổ tung giữa phòng khách.
Người phản ứng đầu tiên là mẹ chồng.
Bà ta lập tức thét chói tai:
“Ra đi tay trắng?!”
“Cô lấy tư cách gì bắt nó ra đi tay trắng?”
“Nhà họ Trần chúng tôi chỉ có duy nhất một đứa con trai!”
“Cô muốn nó mất cả gia đình, mất cả con cái hay sao?”
Bà ta lao tới, định giật lấy bản thỏa thuận ly hôn trong tay tôi.
Tôi nghiêng người tránh đi.
“Mẹ.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Nói chuyện phải dựa trên chứng cứ.”
“Bản thỏa thuận này là tôi đã tham khảo ý kiến luật sư rồi.”
“Mỗi một điều khoản đều có căn cứ pháp luật rõ ràng.”
“Việc anh ta chuyển dịch tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là sự thật.”
“Khi phân chia tài sản, bên có hành vi đó bị chia ít hơn hoặc thậm chí không được chia, tòa án hoàn toàn có thể chấp nhận.”
“Còn quyền nuôi con…”
Tôi nhìn sang Trần Hạo.
“Một người cha đến học phí của con còn không lo nổi.”
“Mẹ nghĩ thẩm phán sẽ giao con cho ai?”
Mẹ chồng lập tức nghẹn họng.
Không phản bác nổi một câu.
Cuối cùng chỉ có thể dùng những lời cay độc nhất để chửi rủa tôi.
“Đồ đàn bà độc ác!”
“Cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!”
Bên cạnh.
Trần Đình cũng bắt đầu sụt sùi khóc lóc.
“Chị dâu, sao chị có thể nhẫn tâm như vậy?”
“Dù sao cũng là vợ chồng bao năm!”
“Anh em rốt cuộc đã làm gì sai mà chị phải đối xử với anh ấy như thế?”
Tôi nhìn cô ta.
Chỉ thấy vô cùng nực cười.
“Anh ta làm gì sai?”
“Chẳng phải cô là người rõ nhất sao?”
“Căn nhà cô đang ở.”
“Khoản tiền cô đang tiêu.”
“Có khoản nào không lấy từ gia đình chúng tôi?”
“Bây giờ tôi chỉ lấy lại những gì vốn thuộc về mình.”
“Như vậy đã gọi là nhẫn tâm rồi sao?”
Tiếng khóc của Trần Đình lập tức ngừng bặt.
Từ đầu đến cuối.
Chỉ có Trần Hạo là không nói một lời.
Anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi.
Ánh mắt tối tăm đến đáng sợ.
Rồi anh ta từ từ đứng dậy.
Từng bước.
Từng bước một.
Tiến về phía tôi.
Theo bản năng, tôi lùi lại.
Trong lòng thoáng xuất hiện chút bất an.
Anh ta dừng lại trước mặt tôi.
Điều khiến tôi bất ngờ là…
Trên mặt anh ta lại hiện lên một nụ cười.
Một nụ cười quái dị đến mức khiến người khác lạnh sống lưng.
“Chu Tĩnh.”
Anh ta mở miệng.
Giọng nói khàn đặc.
“Em thật sự cho rằng mình thắng chắc rồi sao?”
Tim tôi khẽ trầm xuống.
Không biết anh ta còn giấu chiêu bài gì.
Đột nhiên.
Anh ta bật cười.
Tiếng cười lớn đến chói tai.
“Có phải em quên mất rồi không?”
“Căn nhà này sau khi kết hôn vẫn phải trả tiền vay ngân hàng!”
“Đúng là tiền đặt cọc do em bỏ ra trước hôn nhân.”
“Nhưng phần tiền trả góp sau khi kết hôn, cùng phần giá trị tăng thêm của căn nhà…”
“Đều có một nửa thuộc về anh!”
“Em bán được 2.100.000 tệ.”
“Ít nhất cũng phải chia cho anh 1.000.000 tệ!”











