Trang chủ/Gió Qua Rừng Thẳm/Chương 11: Độc Dược Trong Gió
Gió Qua Rừng Thẳm

Chương 11: Độc Dược Trong Gió

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Trong bóng tối mờ mịt, tiếng động lạ đã tan vào sâu trong rừng, chỉ còn lại tiếng gió xào xạc và mùi đất ẩm sau mưa. Nguyệt Dao ngồi sát bên Linh, mắt nhìn về phía bìa rừng nơi vừa phát ra tiếng động, lòng vẫn chưa yên. Vi An đã ngủ thiếp đi, đầu tựa lên đùi Dao, hơi thở nhẹ và đều. Linh nằm nghiêng, một tay đặt lên cán cung, tay kia giữ chặt con dao găm giắt bên hông. Đêm rừng không bao giờ thực sự yên bình, nhưng hôm nay lại có gì đó lạ thường, âm thầm.

Một lúc sau, khi Dao vừa nhắm mắt lại, định nghỉ ngơi, thì nghe thấy tiếng rên khe khẽ từ phía sau lưng. Linh cũng giật mình ngồi dậy, mắt mở to. Vi An vẫn ngủ say, không hay biết gì. Dao nhìn quanh, nhận ra tiếng rên phát ra từ phía bên trái, nơi bọn họ dựng tạm lều vải cho nhóm La Du, cách chỉ mấy bước chân.

Dao thì thầm: “Có người bị thương.” Linh cau mày, gật đầu, lặng lẽ nhích người về phía đó. Dao đặt nhẹ Vi An nằm xuống, phủ thêm chiếc áo khoác lên người em, rồi cùng Linh men theo bóng tối, tiến đến lều của đội La Du.

Trong lều, ánh đèn dầu leo lét hắt ra ngoài khe vải. Một người nằm co quắp trên tấm chăn mỏng, mặt nhợt nhạt, toàn thân run rẩy. Đó là một thanh niên trẻ trong đội của La Du, tên gọi A Sửu. Dao nhận ra cậu này vốn khỏe mạnh, ban ngày còn đi lấy củi cùng mấy người khác. Vậy mà giờ đây, sắc mặt xanh xao, môi tím bầm, hai mắt lờ đờ, mồ hôi túa ra như tắm.

Một thành viên khác của đội La Du, dáng người thấp nhỏ, lo lắng quỳ bên cạnh, tay nắm chặt lấy tay A Sửu. Thấy Dao và Linh bước vào, người đó hốt hoảng: “Cứu với, A Sửu không biết trúng phải gì, nửa đêm bỗng đau bụng, co giật, giờ miệng cứng đờ, sợ quá!”

Linh cau mày, định quát hỏi, nhưng Dao đã nhanh nhẹn ngồi xuống cạnh A Sửu, kiểm tra mạch đập, vạch mi mắt, ngửi hơi thở. Mùi tanh nồng, hơi thở gấp gáp, trên cổ có vết đỏ như bị côn trùng cắn, nhưng không sưng to như thường gặp.

Dao trầm ngâm: “Không phải rắn cắn. Vết đỏ này... giống như dấu kim rất nhỏ, lại không có dấu hiệu nhiễm trùng. Cậu ấy ăn gì lạ không?”

Người kia lắc đầu: “Ban chiều chỉ ăn cơm nắm với cá khô, nước suối. Không có gì lạ. Mọi người đều ăn giống nhau.”

Dao nhíu mày, kiểm tra kỹ từng ngón tay A Sửu, phát hiện dưới móng tay út một vết tím nhạt, gần như không thể nhận ra nếu không nhìn thật kỹ. Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào Linh, thì thầm: “Có người hạ độc.”

Linh nắm chặt cán cung, giọng trầm xuống: “Bộ lạc nào dám giở trò?”

Dao lắc đầu: “Không phải độc thường gặp. Dấu hiệu rất lạ, chắc chắn không phải ngộ độc thức ăn hay rắn cắn. Tôi nghi có ai đó cố ý cấy độc, lại dùng loại không mùi không vị, tác động chậm nhưng nguy hiểm.”

Lúc ấy, bên ngoài vọng vào tiếng bước chân vội vã. La Du xuất hiện, mặt tối sầm, ánh mắt lạnh như băng. “Chuyện gì xảy ra?”

Người trong lều run rẩy kể lại. La Du ngồi xuống, nhìn Dao chằm chằm: “Cô nói có người hạ độc?”

Dao không né tránh, đáp thẳng: “Dấu hiệu trên người A Sửu không giống ngộ độc thường. Vết kim nhỏ trên cổ, vết tím dưới móng tay. Đây là độc được chế rất tinh vi, khó phát hiện, chắc hẳn không phải người ngoài rừng làm.”

La Du trầm ngâm, mắt sắc lạnh liếc quanh từng người. “Trong đội không ai có thù oán với A Sửu. Nếu là người ngoài, sao lại chọn đúng lúc này?”

Linh chen vào: “Tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên đâu. Có thể nhắm vào đội Hắc Mộc, hoặc muốn phá thử thách Gió Chứng.”

La Du im lặng, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc. Dao thấy rõ sự nghi hoặc trong đôi mắt ấy, nhưng lúc này cô không muốn tranh cãi, chỉ tập trung vào việc cứu người.

A Sửu bắt đầu co giật mạnh, miệng sùi bọt trắng, hai mắt trợn ngược. Dao lập tức lấy ra túi vải nhỏ đựng dược liệu, lựa mấy lá cây, nghiền nát, hòa với nước suối rồi đổ từng giọt vào miệng cậu. Tay cô run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.

La Du nhìn chằm chằm từng động tác của Dao, hỏi khẽ: “Cô chắc sẽ cứu được nó?”

Dao không đáp, chỉ lắc đầu. “Tôi chỉ cố hết sức. Độc này không đơn giản. Nếu không giải được trong canh giờ tới, e rằng...”

Một thành viên khác của đội La Du nghe vậy thì bật khóc, ôm lấy vai A Sửu. Dao ghé sát, lắng nghe hơi thở, rồi đặt tay lên trán cậu, cảm nhận hơi nóng bốc lên dữ dội. Trong đầu Dao, những kiến thức y thuật truyền đời bỗng ùa về, nhưng chưa từng gặp loại độc nào phát tác kỳ quái như vậy. Cô biết, nếu không tìm ra nguyên nhân thật sự, mọi phương thuốc chỉ là cầm cự.

Linh nhìn Dao, thấp giọng: “Cô phải làm sao? Nếu không cứu kịp, đội La Du sẽ đổ hết trách nhiệm lên chúng ta.”

Dao mím môi, ánh mắt lóe lên quyết tâm. “Tôi cần một mình kiểm tra khu vực quanh đây. Nhã Linh, giúp tôi giữ yên mọi người, đừng để ai ra vào lều.”

Linh gật đầu, ánh mắt sắc lại, xoay người ra ngoài, đứng chắn ngay trước cửa lều, tay cầm chặt cung tên. Dao lấy một chiếc khăn, lau vội mồ hôi trên trán, rồi len lén rời lều, men theo ánh trăng mờ, dò dẫm về phía bờ suối.

Dọc đường, cô cúi sát mặt đất, mắt quét qua từng vết chân, từng cành lá bị gãy, từng mẩu vỏ cây rơi vãi. Gió rừng phả qua, mang theo mùi ngai ngái của lá mục và thoang thoảng mùi thuốc bắc.

Dao dừng lại bên một gốc cây già, thấy dưới đất có mấy hạt nhỏ màu nâu sẫm, lăn lóc sát mép nước. Cô nhặt lên, nghiền thử bằng móng tay, thấy bột bên trong có màu vàng nhạt, thoang thoảng mùi cay hăng rất lạ. Dao ngửi kỹ, bỗng rùng mình nhận ra: đây là hạt của cây Bán Hồn, một loài cây cực độc chỉ mọc ở sâu trong rừng già, từ lâu đã bị cấm sử dụng trong các nghi lễ bộ lạc. Độc của Bán Hồn không phát tác ngay, mà thấm chậm qua da hoặc vết thương nhỏ, gây tê liệt thần kinh, cuối cùng dẫn đến co giật và tử vong trong im lặng.

Dao nắm chặt mấy hạt độc, đầu óc bỗng rối như tơ vò. Ai đã mang thứ này vào trong rừng? Vì sao chọn đúng đội La Du, hay chỉ là mưu kế nhằm che mắt ai đó?

Cô quay lại lều, thở hắt ra, đưa cho La Du xem mấy hạt nhỏ. “Tôi tìm thấy thứ này gần bờ suối. Đây là Bán Hồn, loại độc cổ xưa, chỉ những ai biết rất rõ thảo dược rừng mới dám dùng.”

La Du nhận lấy, mắt ánh lên tia sắc lạnh. “Cô nghi ai?”

Dao nhìn thẳng vào mắt La Du: “Tôi không chỉ nghi ai trong đội cô. Tôi nghĩ, có người đang muốn đẩy cả chúng ta vào thế khó, phá nghi lễ Gió Chứng. Nếu không cứu được A Sửu, mọi tội sẽ đổ lên đầu tôi – người bốc thuốc, hoặc lên đầu cô – thủ lĩnh đội La Du.”

Không khí trong lều bỗng nặng nề. Người của La Du thì thào: “Chúng tôi không động vào thứ này. Ai lại độc ác đến vậy?”

Linh đứng ngoài cửa, nghe rõ từng lời, bỗng lên tiếng: “Tôi vừa thấy bóng ai đó lẩn vào rừng phía Tây. Có nên đuổi theo không?”

Dao lắc đầu: “Giờ cứu người là quan trọng nhất. Nếu truy đuổi, sẽ càng rối. Tôi cần Nhã Linh giúp một tay.”

Linh bước hẳn vào lều, ánh mắt nhìn Dao, rồi liếc sang La Du. “Cô cần tôi làm gì?”

Dao lấy ra một túi nhỏ đựng tro than, đưa cho Linh: “Loại độc này phát tác qua vết thương nhỏ, tro này dùng để bôi lên vết đỏ trên cổ A Sửu, giúp hút bớt độc ra ngoài. Tôi sẽ bốc thuốc giải, nhưng phải giữ cho cậu ấy tỉnh táo đến khi thuốc có tác dụng.”

Linh không nói gì, lập tức ngồi xuống cạnh A Sửu, dùng vải sạch bôi tro lên vết thương. Ánh mắt Linh đầy quyết liệt, nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng lạ thường. Dao lục lọi túi dược, lấy ra mấy loại rễ cây, lá bạc hà, hạt ngũ sắc, nghiền nát rồi đổ nước sôi vào, lặng lẽ thổi nguội.

Trong khoảnh khắc ấy, Dao ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Linh. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu: lúc này, chỉ có thể dựa vào nhau.

Thuốc đã nguội, Dao đổ từng giọt vào miệng A Sửu, vừa xoa nhẹ ngực cậu, vừa khẽ thì thầm như đang ru trẻ nhỏ: “Cố lên, đừng ngủ, tỉnh lại...”

A Sửu thở hắt ra, toàn thân run lên bần bật. Linh giữ chặt vai cậu, lẩm bẩm: “Đừng để xảy ra chuyện, đừng để chúng ta mang tội...”

Thời gian trôi chậm chạp. Mồ hôi trên trán Dao nhỏ từng giọt xuống tấm vải trải dưới đất. Ngoài kia, tiếng dế kêu râm ran, tiếng gió rừng thổi qua tán lá, mang theo hơi lạnh ngấm vào da thịt.

A Sửu bỗng thở mạnh, mắt mở ra, ánh nhìn mờ đục. Dao mừng rỡ, lấy tay kiểm tra mạch, thấy nhịp đập đã đều trở lại, môi bớt tím. Cô quay sang Linh, gật đầu khẽ: “Tạm qua nguy hiểm.”

Linh thở phào, tay vẫn chưa buông vai A Sửu. Cô nhìn Dao, ánh mắt dịu lại: “Cô giỏi thật.”

Dao mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Dấu vết độc Bán Hồn còn đó, kẻ nào dám sử dụng loại độc cấm này chắc chắn không phải người thường. Ý nghĩ ấy khiến cô bất an. Cô quay sang La Du: “Tôi sẽ để lại một ít thuốc giải. Đêm nay, phải canh chừng kỹ. Nếu ai có biểu hiện lạ, báo tôi ngay.”

La Du nhìn Dao, lần đầu ánh mắt có chút nể phục. “Cảm ơn. Nhưng cô cũng nên đề phòng cho chính mình.”

Dao gật đầu, cùng Linh lặng lẽ rời lều, để lại ánh đèn dầu leo lét và mùi thuốc đắng.

Ra khỏi lều, Linh bước sát bên Dao, giọng nói nhỏ nhẹ khác thường: “Tôi không ngờ, cô lại bình tĩnh như vậy khi đối mặt với hiểm nguy. Nếu là tôi, chắc đã nổi nóng mà làm hỏng việc rồi.”

Dao khẽ cười: “Tôi không quen nổi nóng. Cô thì khác, luôn dám nói, dám làm, tôi lại thấy ngưỡng mộ.”

Linh bối rối, quay mặt đi. “Thật ra tôi cũng sợ chứ. Lúc ấy, chỉ nghĩ... nếu không cứu được cậu ta, chúng ta sẽ bị nghi oan, rồi bộ lạc lại thêm mâu thuẫn.”

Dao im lặng một lúc, rồi nói: “Tôi cũng sợ. Nhưng nếu mình không bình tĩnh, ai sẽ giữ bình tĩnh cho người khác?”

Linh quay sang, bắt gặp ánh mắt Dao dưới ánh trăng mờ. Trong khoảnh khắc ấy, giữa mùi thuốc, mùi lá rừng, Linh bỗng thấy lòng mình dịu lại. Cô khẽ nói: “Cô cứ như một ngọn núi, dù gió có thổi thế nào cũng không lung lay.”

Dao lắc đầu: “Tôi chỉ cố gắng thôi.”

Đêm đã khuya, gió rừng thổi mạnh hơn, tiếng vượn hú vọng lại từ xa. Dao và Linh quay về chỗ Vi An. Cô gái nhỏ vẫn ngủ say, gương mặt bình yên. Dao ngồi xuống cạnh Vi An, kéo lại áo cho em, rồi tựa lưng vào thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Linh ngồi bên cạnh, im lặng một lúc rồi thì thầm: “Sáng mai, cô định làm gì tiếp?”

Dao đáp khẽ: “Tôi muốn kiểm tra lại các vật dụng, thức ăn, nước uống của mọi người. Nếu trong nhóm còn ai mang độc, phải tìm ra bằng được. Tôi cũng muốn nói chuyện riêng với La Du.”

Linh gật đầu: “Có cần tôi đi cùng không?”

Dao nhìn Linh, ánh mắt dịu dàng: “Nếu cô không phiền.”

Linh cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng. “Tôi đâu nỡ để cô một mình gặp nguy hiểm. Dù sao, tôi cũng mạnh tay hơn cô.”Dao bật cười, cảm giác lo lắng trong lòng dịu bớt đi nhiều. Cô tự nhủ, có Linh ở bên, dù có gặp chuyện gì, cũng sẽ không đơn độc.

Tiếng gà rừng gáy xa xa báo hiệu trời sắp sáng. Đêm dài cuối cùng cũng qua, nhưng nỗi bất an vẫn chưa tan hết.

Sáng hôm sau, Dao dậy sớm. Vi An tỉnh giấc, dụi mắt, ngơ ngác hỏi: “Chị Dao, có chuyện gì sao chị không ngủ?”

Dao vuốt tóc Vi An, dịu dàng: “Chỉ hơi lo lắng thôi. Em ngủ tiếp đi, chị đi kiểm tra một chút.”

Vi An lắc đầu, nhất quyết đi cùng. Dao đành dắt em sang khu vực lều của đội La Du. Linh đã chờ sẵn, tay vẫn cầm cung, mặt nghiêm nghị.

Bên trong lều, A Sửu đã tỉnh lại, sắc mặt khá hơn nhiều, nhưng vẫn yếu ớt. Các thành viên khác của đội La Du tụ tập thành từng nhóm nhỏ, bàn tán xôn xao, ánh mắt đầy nghi kỵ. La Du ngồi ở góc lều, vẻ mặt căng thẳng, không ai dám lại gần.

Dao tiến đến, nói nhỏ với La Du: “Tôi muốn kiểm tra lại tất cả vật dụng, thức ăn, nước uống. Nếu tìm ra dấu vết gì, sẽ có cách giải quyết hợp lý.”

La Du không nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt như xoáy vào Dao. Dao bắt đầu kiểm tra từng bọc cơm nắm, túi nước, dụng cụ cá nhân. Trong một túi da cũ của một thành viên, Dao phát hiện một túi nhỏ bọc kín, bên trong là bột vàng nhạt, cùng mấy mẩu hạt Bán Hồn còn nguyên.

Dao đưa lên mũi ngửi, xác định chắc chắn. Cô nhìn chủ nhân túi da – một người đàn ông cao gầy, mặt xám ngoét, run rẩy phủ nhận: “Tôi không biết! Không phải của tôi! Ai đó bỏ vào túi tôi để hãm hại!”

La Du trừng mắt: “Nói thật đi. Ngươi có thù oán gì với A Sửu?”

Người kia sợ hãi lắc đầu, nước mắt lăn dài: “Tôi không thù oán ai! Tôi bị oan!”

Dao nhìn kỹ nét mặt, thấy không giống nói dối. Linh tiến tới, thấp giọng: “Có thể kẻ thật sự muốn giấu tay, nên mới nhét độc vào túi người khác.”

Dao gật đầu, trong lòng thêm lo lắng. Nếu kẻ chủ mưu đã toan tính trước, mọi dấu vết sẽ bị xóa sạch. Cô quay sang La Du: “Đây chỉ là manh mối giả. Tôi nghĩ, kẻ gây ra chuyện này vẫn còn quanh đây, hoặc đã lẩn vào rừng.”

La Du nắm chặt tay: “Nếu không tìm ra, nghi lễ Gió Chứng sẽ bị đình chỉ. Bộ lạc Hắc Mộc và Sơn Lang đều bị liên lụy.”

Dao trầm ngâm: “Tôi cần thời gian. Nhưng trước hết, phải đảm bảo an toàn cho mọi người. Độc này không dễ điều chế, chắc chắn không phải ai cũng làm được.”

Linh nhìn Dao, ánh mắt hiểu ý: “Tôi sẽ giúp cô canh chừng khu vực quanh đây. Có động tĩnh gì, báo tôi ngay.”

Vi An đứng bên, lo lắng nhìn Dao: “Chị ơi, liệu có ai trong số chúng ta gặp nguy hiểm không?”

Dao xoa đầu Vi An, dịu giọng: “Chỉ cần cẩn thận, không ăn uống linh tinh, mọi người sẽ an toàn. Chị sẽ cố gắng tìm ra kẻ chủ mưu.”

Cả nhóm cùng nhau kiểm tra lại toàn bộ lều trại, không để sót vật dụng nào. Dao cẩn thận bọc riêng mấy hạt Bán Hồn, giấu kỹ trong túi dược. Linh thì đi quanh khu vực, lặng lẽ cắm các dấu hiệu nhận biết riêng của bộ lạc Sơn Lang để phát hiện dấu chân lạ.

Gần trưa, Dao ngồi bên bếp lửa nhỏ, lấy ra chút gạo, nấu cháo loãng cho cả nhóm. Mùi cháo thơm dịu, khói nhẹ bay lên hòa vào mùi đất ẩm và lá rừng. Vi An ngồi quạt lửa, vừa kể chuyện cổ tích vừa trông nồi cháo. Linh ngồi đối diện Dao, ánh mắt có phần nhẹ nhõm hơn sau một đêm căng thẳng.

Linh vươn vai, cười khẽ: “Cháo của cô thơm thật. Lần đầu tiên tôi thấy ai nấu cháo mà còn cho cả lá bạc hà và chút gừng rừng.”

Dao mỉm cười: “Bạc hà giúp mát người, gừng giữ ấm bụng. Trong rừng ăn uống thất thường, phải cân bằng mới không sinh bệnh.”

Vi An lí lắc: “Em cũng muốn học nấu cháo như chị Dao. Mai mốt về bộ lạc, em sẽ nấu cho mọi người cùng ăn.”

Linh trêu: “Em nấu thì chắc chỉ có Dao dám ăn thôi.”

Vi An bĩu môi, vung quạt định đập Linh, nhưng lại bật cười khúc khích. Không khí trong nhóm bỗng nhẹ nhàng hơn, dù ai cũng biết hiểm họa vẫn còn đó, chỉ là bị tạm che khuất bởi hơi ấm của bếp lửa và tiếng cười.

Ăn xong, Dao lặng lẽ đi ra bìa rừng, định tìm thêm dược liệu. Linh bước theo, không nói gì, chỉ đi sát bên. Đến đoạn suối nhỏ, Dao cúi xuống hái mấy cọng cỏ, chợt nghe Linh hỏi nhỏ: “Cô có nghi ai không?”

Dao ngẫm nghĩ: “Tôi không loại trừ ai cả. Nhưng tôi nghi có người ngoài bộ lạc trà trộn vào, hoặc có kẻ từ lâu đã chuẩn bị, chỉ chờ dịp này ra tay.”

Linh trầm ngâm: “Nếu là người ngoài, sao lại biết cách dùng Bán Hồn? Loại này chỉ người Hắc Mộc từng nghe qua.”

Dao khẽ thở dài: “Có thể là người Hắc Mộc cũ, hoặc ai đó từng học y thuật với bộ lạc tôi. Tôi sẽ điều tra dần.”

Linh nhìn Dao, ánh mắt đầy tin tưởng. “Tôi sẽ ở bên cô. Nếu cần dò la, thăm dò ai đó, cứ giao cho tôi.”

Dao cảm động, khẽ gật đầu. “Cảm ơn cô, Nhã Linh.”

Linh bỗng quay sang, nghiêm túc: “Sao lúc nào cô cũng khách sáo thế? Chúng ta không phải đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện rồi sao?”

Dao mỉm cười, nét cười hiếm hoi lộ rõ sự dịu dàng. “Tôi quen vậy rồi. Nhưng tôi thật lòng biết ơn cô.”

Linh không nói nữa, chỉ lặng lẽ đi sát bên Dao, như muốn che chắn cho cô khỏi mọi nguy hiểm phía trước.

Chiều xuống, bầu trời âm u, gió rừng nổi lên từng đợt. Dao trở về lều, thấy A Sửu đã ngồi dậy, sắc mặt khá hơn, nhưng vẫn còn yếu. Các thành viên đội La Du thì thầm bàn tán, ánh mắt đầy lo âu và nghi kỵ.

La Du ngồi một mình bên bếp lửa, mặt trầm ngâm, tay gõ nhịp lên ống tre. Dao đến gần, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng: “Nếu cô cần tôi giúp, cứ nói.”

La Du im lặng hồi lâu, rồi khẽ nói: “Cô nghĩ ai muốn hại tôi?”

Dao nhìn thẳng vào mắt La Du: “Tôi không biết. Nhưng tôi tin, kẻ đó không chỉ muốn hại một mình cô. Mục tiêu là phá nghi lễ Gió Chứng, gây chia rẽ giữa các bộ lạc.”

La Du cười nhạt: “Cô nghĩ tôi là người dễ bị lừa vậy sao?”

Dao lắc đầu: “Tôi biết cô không dễ bị lừa. Nhưng lần này, mọi dấu vết đều được xóa sạch. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ bị cuốn vào âm mưu lớn hơn.”

La Du nhìn Dao, ánh mắt phức tạp. “Cô cứu người, tôi biết ơn. Nhưng nếu xảy ra chuyện, đừng trách tôi không nương tay.”

Dao gật đầu: “Tôi hiểu.”

Bầu không khí trở nên nặng nề. Dao đứng dậy, định rời đi thì Linh xuất hiện, thì thầm vào tai Dao: “Có dấu vết lạ ở bìa rừng. Có lẽ ai đó vừa lẻn vào đêm qua.”

Dao quay sang La Du: “Tôi cần kiểm tra khu vực phía Tây. Nếu cô tin tôi, hãy cử một người đi cùng, để tránh bị nghi ngờ.”

La Du gật đầu, gọi một thành viên theo Dao và Linh ra bìa rừng. Ở đó, Dao phát hiện một mẩu vải đỏ, dính máu khô, kẹp dưới gốc cây. Trên vải có thêu ký hiệu nhỏ của bộ lạc Sơn Lang.

Linh sững người, mặt biến sắc: “Đây là ký hiệu của đội tôi. Sao lại ở đây?”

Dao nhìn Linh, ánh mắt nghiêm nghị: “Có thể ai đó muốn giá họa cho Sơn Lang, hoặc kẻ chủ mưu chính là người trong đội cô.”

Linh lắc đầu: “Tôi biết từng người trong đội. Không ai có gan làm việc này.”

Dao khẽ thở dài: “Chúng ta phải tìm ra kẻ thật sự. Nếu không, cuộc thử thách sẽ bị phá hỏng, các bộ lạc lại đổ máu.”

Linh siết chặt mảnh vải, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm. “Tôi sẽ không để ai hại bộ lạc mình, càng không để họ giá họa cho cô.”

Dao nhìn Linh, lòng bỗng ấm lại. Cô khẽ nói: “Chúng ta cùng nhau vượt qua, được không?”

Linh mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như gió đầu núi: “Được. Tôi hứa.”

Hai người đứng bên nhau, bóng đổ dài trên mặt đất lấm tấm nắng chiều. Gió rừng thổi qua, cuốn bay mùi thuốc đắng, mang theo cả những bí mật chưa kịp lộ diện.

Đêm lại xuống, bầu trời u ám, trăng bị mây che phủ. Trong bóng tối, một bóng người lặng lẽ lẩn vào khu lều trại, dừng lại bên lều của Dao. Bàn tay ấy nhẹ nhàng đặt một bọc nhỏ trước cửa, rồi biến mất vào rừng sâu, để lại dấu chân mờ nhạt trên đất ướt.

Dao tỉnh giấc giữa đêm, nghe tiếng động khẽ ngoài lều. Cô nhẹ nhàng bước ra, thấy bọc nhỏ đặt trước cửa, bên trong là một mảnh giấy và một nhúm tóc dài màu đen. Trên giấy chỉ có hai chữ: “Cảnh giác.”

Dao siết chặt bọc vải, lòng nổi lên sóng ngầm. Bóng tối trước mắt như dày thêm, hơi gió rừng lùa qua khe lá, mang theo mùi nguy hiểm mơ hồ. Cô biết, thử thách phía trước sẽ còn nhiều gian nan, và những bí mật chưa kịp phơi bày vẫn đang chờ đợi trong gió rừng thẳm.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử