Trang chủ/Gió Qua Rừng Thẳm/Chương 12: Ghen Tuông Nơi Bếp Lửa
Gió Qua Rừng Thẳm

Chương 12: Ghen Tuông Nơi Bếp Lửa

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Sáng hôm ấy, sương mù còn chưa tan hẳn. Dao ngồi một mình bên gốc cây, tay lật đi lật lại mảnh giấy với hai chữ “Cảnh giác”. Nhúm tóc đen vẫn nằm trong lòng bàn tay, lạnh ngắt như cơn gió vừa lướt qua. Cô trầm ngâm hồi lâu, rồi cất mọi thứ vào túi vải nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía lều nhóm Sơn Lang. Trong đầu, những câu hỏi nối nhau dệt thành chuỗi không dứt.

Tiếng chân ai đó nhẹ nhàng tiến lại gần. Vi An, ôm một bó củi nhỏ, khẽ đặt xuống bên cạnh. Cô gái cười dịu dàng, giọng nói như nắng ban mai: “Chị Dao, đêm qua em nghe thấy tiếng động, chị không sao chứ?”

Dao lắc đầu, ánh mắt vẫn phảng phất nét ưu tư. “Không sao. Chỉ là… có người muốn cảnh báo điều gì đó.”

Vi An im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng: “Có lẽ mọi người đều mệt mỏi rồi. Em nghĩ, hôm nay nên nấu một bữa thật ngon, để ai cũng cảm thấy dễ chịu hơn.”

Ánh mắt Dao dịu lại. Vi An luôn biết cách xoa dịu lòng người, nhẹ như ngọn gió cuối xuân. Dao gật đầu, bàn tay đặt lên vai Vi An như một lời cảm ơn không thành tiếng.

Bên kia, trong lều nhóm Sơn Lang, Nhã Linh vừa tỉnh dậy đã thấy Uyển Nhi ngồi ở góc, hai tay ôm gối, đôi mắt lấm lét nhìn sang Dao đang đi cùng Vi An ngoài kia. Không khí trong lều đặc quánh, ai cũng đoán biết, chỉ riêng Linh là giả vờ không thấy.

Uyển Nhi lên tiếng, giọng khàn khàn: “Đêm qua chị đi đâu với Tần Nguyệt Dao vậy?”

Linh nhíu mày: “Đi kiểm tra dấu vết ở bìa rừng. Có chuyện gì sao?”

Uyển Nhi bĩu môi, ánh mắt lấp lánh tia ghen tuông khó giấu: “Không có gì. Chỉ thấy dạo này chị quan tâm người ngoài nhiều hơn người quen cũ.”

Linh bật cười: “Nói bậy gì thế? Tôi có bỏ rơi ai đâu.”

Uyển Nhi quay đi, giọng nhỏ lại: “Ai biết được. Mấy ngày nay chị toàn đi với cô ta. Đến cả buổi tối cũng chẳng nói với tôi câu nào.”

Linh thở dài, bước lại gần, vỗ nhẹ lên vai Uyển Nhi: “Nhi, đừng suy nghĩ linh tinh. Đội mình đang bị nghi ngờ, tôi phải theo sát Dao để tìm manh mối, chẳng phải muốn bỏ rơi ai cả.”

Uyển Nhi không đáp, chỉ siết chặt tay hơn, gương mặt bướng bỉnh càng lộ rõ sự tổn thương. Linh thấy vậy càng lúng túng, định nói thêm thì Phùng Lệ Hoa chạy ào vào, tay cầm rổ rau dại, miệng ríu rít: “Mấy người dậy mau, Vi An bảo chuẩn bị nấu ăn chung! Bữa sáng nay sẽ có bánh củ mài với canh gà rừng đấy!”

Câu nói của Lệ Hoa như dòng nước mát xoa dịu căng thẳng. Nhã Linh thở phào, liếc nhìn Uyển Nhi, rồi khoác vai cô kéo ra ngoài: “Đi thôi, tôi không để ai nấu món ngon mà không có phần đâu.”

Uyển Nhi miễn cưỡng đứng dậy, vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt đã dịu đi đôi chút.

Khu bếp dã chiến đặt giữa hai dãy lều. Đống lửa vừa nhóm lên, khói trắng quẩn quanh dưới tán cây. Vi An đã chuẩn bị xong mọi thứ: gà rừng vặt lông sạch sẽ, củ mài gọt vỏ cẩn thận, rổ rau xanh mướt còn đọng sương mai. Lệ Hoa hăng hái bẻ từng nhánh củi, thỉnh thoảng lại buông lời trêu chọc khiến ai cũng bật cười.

Dao đến bên Vi An, hỏi nhỏ: “Có cần giúp gì không?”

Vi An mỉm cười: “Chị giúp em thái củ mài nhé. Để em đi lấy nước suối.”

Nhã Linh bước lại, giọng dõng dạc: “Việc nặng nhọc cứ để tôi. Củ mài để tôi chẻ cho, Dao chỉ cần ngồi nghỉ.”

Dao liếc Linh, khóe miệng khẽ nhếch: “Cô nghĩ tôi yếu đến vậy à?”

Linh chống nạnh, cười toe: “Thì tôi sợ cô xắt nhầm vào tay, lại phải nhờ tôi băng bó.”

Uyển Nhi đứng bên cạnh, bỗng xen vào: “Chị Linh lo lắng cho ai vậy? Hay là chỉ quan tâm mỗi cô ấy?”

Không khí xung quanh khựng lại. Lệ Hoa đang nhóm lửa cũng ngẩng đầu nhìn. Vi An cảm nhận rõ làn sóng lạnh buốt vừa dâng lên, vội vàng nói lảng: “Chị Uyển Nhi, chị giúp em nhặt rau nhé? Rau này dễ bị dập, phải nhẹ tay.”

Uyển Nhi nhìn Vi An, rồi lại liếc sang Linh, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu, đến bên rổ rau. Đôi tay Uyển Nhi thoăn thoắt, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Linh và Dao. Bầu không khí vừa ấm lên đã lại rạn vỡ thành từng mảnh.

Dao nhận ra sự thay đổi, không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm dao bào củ mài, từng lát mỏng rơi đều đặn xuống chiếc mẹt nhỏ. Linh thì giả vờ bận rộn, nhưng đôi mắt cứ liếc sang Uyển Nhi, ánh nhìn pha lẫn ngại ngùng và bối rối.

Vi An lặng lẽ nhìn từng người, lòng dâng lên nỗi chua xót lạ kỳ. Cô nhớ đến những bữa cơm hiếm hoi thời thơ ấu, nơi mỗi người một góc, ai cũng giữ lấy ưu tư riêng. Cô không muốn điều đó lặp lại ở đây.

Lệ Hoa xé nhỏ lá ngải cứu, thả vào nồi canh gà, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Cô bé reo lên: “Thơm quá! Chắc chắn hôm nay ai cũng ăn được hai bát!”

Dao đứng dậy, cầm lấy bát nước suối vừa đun sôi, rót vào ấm trà nhỏ. Cô rót cho từng người một chén, ánh mắt dịu dàng dừng lại ở Uyển Nhi: “Củ mài này là loại tốt, ngọt và mát. Ăn vào sẽ khỏe người. Lúc nãy tôi thái hơi nhiều, cô có muốn nếm thử không?”

Uyển Nhi nhìn Dao, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại bĩu môi: “Tôi không thích ăn đồ do người ngoài làm.”

Linh cau mày: “Uyển Nhi, cô thôi đi.”

Uyển Nhi ngẩng đầu, giọng chua chát: “Sao, chị lại bênh cô ấy à?”

Không ai lên tiếng. Vi An đặt nồi canh lên bếp, nhẹ nhàng: “Chị Uyển Nhi, ở đây ai cũng là bạn. Có gì không vui, cứ nói thẳng. Đừng giữ trong lòng rồi khó chịu mãi.”

Uyển Nhi lặng im, đôi mắt ngấn nước. Cô đặt rổ rau xuống, quay lưng đi về phía bìa rừng. Linh định đuổi theo, nhưng Dao giữ lại: “Để cô ấy yên một lát.”

Vi An chậm rãi múc canh ra bát, hơi nóng tỏa lên, làm dịu đi không khí căng thẳng. Cô nhẹ nhàng: “Chúng ta cùng ăn đi. Nếu không, canh sẽ nguội mất.”Mọi người lặng lẽ ngồi quanh bếp lửa. Mỗi người một bát canh, một miếng bánh củ mài. Khói bếp cuộn lên, quẩn quanh như một vòng tay vô hình.

Linh ăn một miếng, bất giác nhớ về những buổi tối trong lều, khi cha cô còn sống, cả nhà quây quần bên nồi cháo nóng. Dao chậm rãi nhấp từng ngụm canh, vị ngọt của gà hòa lẫn mùi lá ngải, làm dịu đi cơn đau trong lồng ngực. Vi An cười hiền, đưa mắt nhìn từng khuôn mặt, ánh mắt như muốn ôm trọn lấy cả nhóm vào lòng.

Bỗng ngoài lều vang lên tiếng động. Uyển Nhi trở về, đôi mắt đỏ hoe, nhưng tay lại cầm theo một nắm nấm rừng. Cô đặt nấm xuống, lí nhí: “Nấm này tươi lắm, tôi vừa hái. Nếu muốn, cho vào nồi canh cũng được.”

Vi An cười rạng rỡ: “Cảm ơn chị Uyển Nhi. Nấm này nấu với canh gà sẽ ngọt hơn nhiều.”

Uyển Nhi không nói gì, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Linh. Dao khẽ gật đầu với Vi An, thầm cảm ơn sự khéo léo của cô.

Bữa ăn tiếp tục. Lệ Hoa kể chuyện hồi nhỏ đi hái củ mài bị lạc đường, bị một con sóc rừng nhát gan dọa cho suýt khóc. Linh cười lớn, kể lại chuyện lần đầu tập bắn cung, mũi tên văng ngược lại suýt trúng đầu mình. Không khí dần trở nên ấm áp, tiếng cười lấp đầy khoảng trống.

Dao nhìn quanh, cảm nhận rõ sự thay đổi trong từng ánh mắt, từng nụ cười. Đôi khi, chỉ một bữa cơm giản dị cũng đủ xoa dịu những vết xước trong lòng.

Khi nồi canh đã vơi quá nửa, Vi An lấy trong túi ra chiếc đàn môi nhỏ. Cô ngồi xuống bên bếp, khẽ gảy một điệu nhạc quen thuộc. Âm thanh trong trẻo vang vọng giữa rừng, như gọi về ký ức xa xôi của mỗi người.

Linh nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, để tiếng đàn dẫn dắt về những ngày thơ ấu, nơi mẹ cô vẫn còn, mái nhà nhỏ nằm nép dưới chân núi, bếp lửa luôn đỏ lửa mỗi chiều. Uyển Nhi lặng lẽ lau nước mắt, rồi cũng mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày.

Dao không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Vi An, lòng chợt nhẹ đi phần nào. Cô biết, dù phía trước còn nhiều sóng gió, chỉ cần giữ được ngọn lửa ấm này, mọi vết thương đều có thể lành lại.

Bữa ăn kết thúc. Mọi người thu dọn bát đũa, chia nhau phần củi còn lại. Linh chủ động kéo Uyển Nhi sang một góc, giọng nhỏ nhẹ: “Nhi, tôi xin lỗi. Những ngày qua tôi mải lo chuyện bộ lạc, bỏ bê cậu. Cậu giận tôi cũng phải.”

Uyển Nhi cúi mặt, hai bàn tay đan chặt vào nhau: “Tôi không giận. Chỉ là… tôi sợ mất chị. Lúc nào cũng thấy chị đi với người khác, tôi thấy mình thừa thãi.”

Linh khẽ thở dài, đặt tay lên vai Uyển Nhi: “Tôi chỉ tin cậu nhất thôi. Đừng nghĩ linh tinh nữa.”

Uyển Nhi ngẩng đầu, đôi mắt long lanh: “Chị hứa nhé?”

Linh gật đầu chắc nịch: “Ừ, tôi hứa.”

Hai người nhìn nhau, nụ cười bẽn lẽn nở trên môi. Ở phía xa, Dao đứng tựa gốc cây, lặng lẽ quan sát, trong lòng dâng lên cảm giác khó gọi thành tên. Cô quay sang Vi An, khẽ hỏi: “Em muốn đàn thêm một khúc nữa không?”

Vi An mỉm cười, gật đầu, tiếng đàn môi lại vang lên, len lỏi trong rừng chiều.

Khi mặt trời đã ngả về phía Tây, nhóm người lặng lẽ chia nhau đi lấy nước, nhặt củi, chuẩn bị cho đêm xuống. Dao ngồi lại bên bếp lửa, trầm ngâm nhìn nhúm tóc đen trong túi. Lệ Hoa chạy lại, thì thào: “Chị Dao, em vừa thấy có người lạ lảng vảng ở bìa rừng. Hình như là người của La Du.”

Dao giật mình, ánh mắt sắc lại: “Em chắc không?”

Lệ Hoa gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng: “Em không nhầm đâu. Họ mặc áo xám, đi rất nhanh. Em còn nghe họ nói gì đó về gói đồ để trước lều chị.”

Dao lặng đi. Cô biết, mọi chuyện chưa dừng lại ở đây. Kẻ gửi nhúm tóc và mảnh giấy cảnh báo là ai? Tại sao lại chọn đúng lúc nhóm cô vừa đoàn kết trở lại?

Trời dần tối, gió rừng lại nổi lên, mang theo hơi lạnh và tiếng lá xào xạc. Bên bếp lửa, Vi An khẽ hát một khúc ru cũ. Nhã Linh ngồi sát bên Uyển Nhi, thỉnh thoảng lại lén nhìn Dao, ánh mắt lẫn lộn những cảm xúc khó gọi tên.

Đêm đến, từng người rút về lều mình. Dao vẫn ngồi bên ngoài, mắt nhìn vào khoảng tối xa xa. Trong lòng cô, những câu hỏi cũ lại trỗi dậy, cùng nỗi bất an không thể xua tan.

Bất chợt, một bóng người xuất hiện ở mé rừng. Dao đứng dậy, tay khẽ chạm vào túi vải bên hông. Bóng người ấy tiến lại gần, dừng cách Dao vài bước. Trong ánh lửa lập lòe, Dao nhận ra đó là La Du.

La Du nhìn Dao, ánh mắt lạnh như nước suối đầu nguồn: “Tôi cần nói chuyện với cô. Chuyện về nhúm tóc ấy… và cả người đã đặt nó trước lều.”

Dao siết chặt nắm tay, ánh mắt không rời La Du: “Cô biết ai làm?”

La Du khẽ gật đầu: “Không chỉ vậy. Tôi còn biết người đó đang ở rất gần chúng ta. Nếu cô muốn biết thêm, đêm nay, sau khi mọi người ngủ, hãy đến gốc cây cổ thụ phía Bắc. Một mình.”

Dao nhìn La Du, lòng tràn ngập nghi ngờ xen lẫn tò mò. Cô gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

La Du quay đi, bóng dáng nhanh chóng hòa vào bóng tối.

Đêm ấy, Dao nằm lặng trong lều, nghe tiếng gió rít ngoài rừng, lòng không yên. Bên ngoài, ánh lửa bếp tàn dần, chỉ còn lại hơi ấm phảng phất trong không gian.

Ở lều bên, Nhã Linh trở mình trằn trọc, nghĩ về ánh mắt Dao lúc chiều tà, về lời hứa với Uyển Nhi, về những điều chưa kịp nói ra. Cô khẽ thở dài, bàn tay vô thức siết chặt dải ruy băng đỏ trên cổ tay.

Ngoài rừng, bóng đêm đặc quánh. Một tiếng cú rúc vang lên, báo hiệu điều gì đó đang chờ đợi. Và ở phía Bắc, dưới gốc cây cổ thụ, La Du đã đứng chờ, mái tóc xám phất phơ trong gió, ánh mắt dõi về phía lều Dao, như con sói rừng chực chờ thời khắc thích hợp.

Sáng hôm sau, khi gió rừng còn lùa qua khe lá, một bí mật mới lại sắp sửa lộ diện, kéo theo những thử thách chưa từng có cho nhóm người bên bếp lửa ấy.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử