Chương 3: Gió Lạ Trên Đỉnh Núi
Bình minh đến muộn trên ngọn núi Sơn Lang, khi sương còn vương dày trên từng ngọn cỏ, Dương Nhã Linh đã khoác cung tiễn, dẫn đầu bốn người trong đội săn vượt qua cổng trại. Tiếng chân khẽ khàng trên lớp lá mục, tiếng gió lùa nhè nhẹ, chỉ có tiếng thở đều đều của từng người trong đoàn là vọng lại giữa rừng tĩnh lặng. Nhã Linh đi trước, mắt luôn đảo quanh, bàn tay siết chặt cán cung.
Trình Uyển Nhi lững thững theo sau, vai đeo gùi, đôi mắt liếc ngang dọc không sót một vết xước nào trên thân cây. Hai người còn lại là Lão Kỳ - thợ săn già nhất trại, và Nhâm, một thiếu niên mới nhập đội, ánh mắt sáng rực háo hức. Nhã Linh ra hiệu dừng lại, chỉ tay về phía bờ suối: “Lão Kỳ, chú kiểm tra lối cũ. Uyển Nhi, em đi cùng Nhâm, nhìn kỹ dấu vết quanh đây. Ta lên phía bắc, gặp nhau ở gốc cây lim lớn.”
Nói rồi, cô tiến thẳng về phía rừng sâu. Cỏ dại ướt sương cọ vào ống quần, lạnh buốt. Từng bước chân của Nhã Linh dường như đã thuộc lòng từng gốc cây, từng khúc rễ ngoằn ngoèo. Đêm qua cô không ngủ yên, trong đầu luôn văng vẳng tiếng gió lạ và cảm giác bất an. Những ngày gần đây, rừng có nhiều dấu hiệu bất thường: thú rừng đột nhiên rời khỏi lối cũ, chim chóc kêu vang vào giữa đêm, thậm chí cỏ cây cũng mang mùi ngai ngái lạ lẫm.
Vừa đi, cô vừa cúi xuống nhặt một cành cây gãy, xem xét vết xước mới trên thân. “Không phải thú lớn. Có lẽ người.” Cô lẩm bẩm, lòng nghi hoặc. Ngẩng lên, cô nhìn thấy những vết chân in mờ trên nền đất ẩm, nhỏ nhắn, dáng đi xiêu vẹo, kéo dài về phía triền dốc.
Nhã Linh thận trọng theo dấu, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Từ bé đến lớn, cô đã không ít lần cùng cha đi tuần, chưa bao giờ cảm thấy không khí nặng nề như hôm nay. Cô dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ, lắng nghe hơi thở của rừng. Đột nhiên, một tiếng động khẽ vang lên phía bên trái – tiếng lá xào xạc, dồn dập, rồi im bặt. Không kịp nghĩ nhiều, Nhã Linh rút cung, lắp tên, nhẹ nhàng bước đến.
Ở khe đá giữa hai bụi dương xỉ, một bóng người co rúm lại, mái tóc dài xõa che khuôn mặt. Vạt áo rách, loang lổ máu đã khô, chân trái sưng tấy, bùn đất bám đầy. Nhã Linh giương cung, hét lớn: “Ai đó? Đứng dậy! Đừng cử động!”
Bóng người khẽ run lên, ngước nhìn, đôi mắt hoảng loạn, ánh lên vẻ đau đớn và cầu xin. Đó là một thiếu nữ, khuôn mặt rám nắng, lấm lem, nhưng vẫn toát ra nét thanh tú dịu dàng. Nhã Linh cau mày, chưa buông cung: “Ngươi là ai? Vào rừng này làm gì?”
Thiếu nữ không trả lời, chỉ lắc đầu, giọng yếu ớt: “Xin… đừng bắn. Tôi không… không phải kẻ xấu.” Cô ta cố thu người lại, hai tay ôm chặt gối, thân thể run bần bật.
Nhã Linh hạ mũi tên xuống, nhưng vẫn giữ tư thế phòng bị. Cô ngồi xổm, nhìn kỹ vết thương trên chân thiếu nữ, thấy máu rỉ ra từ một vết cắt sâu, có lẽ do vấp đá. Nhã Linh hỏi dồn: “Tên gì? Đến từ đâu? Vì sao lại ở đây?”
Thiếu nữ mím môi, nước mắt lăn dài trên má. Một lát sau mới khẽ đáp: “Tôi… tên là Vi An. Tôi… đi lạc. Xin… đừng bắt tôi về…”
Nhã Linh nheo mắt: “Đi lạc giữa rừng Sơn Lang? Không ai đi lạc tới tận đây mà không có ý đồ.” Cô nhìn quanh, thấy không có ai khác, rồi quay lại nhìn Vi An, giọng bớt gay gắt: “Chân bị thương, không đi nổi đâu. Nếu không nói thật, đừng trách ta nghiêm khắc.”
Vi An cúi đầu, đôi vai nhỏ run lên, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng. Nhã Linh nhìn thấy vết máu loang trên cỏ, lòng chợt mềm lại. Cô bước tới, nắm lấy cánh tay Vi An, kéo nhẹ: “Đứng dậy đi. Ta không làm hại đâu, nhưng phải đưa về trại kiểm tra. Ở đây nguy hiểm.”
Vi An bám vào tay Nhã Linh, đứng dậy khó nhọc, chân khập khiễng. Nhã Linh đỡ lấy vai cô, dìu đi từng bước. Lúc này, Uyển Nhi và Nhâm cũng vừa chạy tới, mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mắt.
Uyển Nhi vội hỏi: “Chuyện gì vậy? Ai thế?” Nhã Linh không đáp, chỉ ra hiệu cho cả hai cảnh giác. Nhâm tò mò ghé sát, nhìn Vi An từ đầu đến chân, thì thào: “Cô này là người làng nào? Trông lạ quá…”
Nhã Linh trừng mắt: “Đừng hỏi nhiều. Mau lấy dây, trói nhẹ tay lại, đề phòng cô ta bỏ trốn.” Nhâm lúng túng lôi dây ra, nhưng Vi An lắc đầu, nước mắt lưng tròng: “Tôi không chạy đâu. Xin… xin các chị…”
Nhã Linh nhìn sâu vào mắt cô gái, thấy chỉ toàn sợ hãi và mệt mỏi, không có chút gian xảo. Tuy vậy, trách nhiệm không cho phép cô mềm lòng. “Dù sao cũng phải phòng ngừa. Nếu cô không gây rối, ta sẽ không làm khó.”
Nói rồi, cô tự tay buộc sợi dây quanh cổ tay Vi An, chỉ nhẹ đủ giữ lại, không khiến cô đau. Vi An cúi đầu, mặc cho Nhã Linh dìu đi. Đội săn quay về, không ai nói gì, chỉ nghe tiếng chim rừng lảnh lót và tiếng bước chân bì bõm qua vũng nước.
Về đến trại, Nhã Linh đưa Vi An vào lều tạm, bảo Nhâm đi gọi tộc trưởng. Uyển Nhi đứng ngoài cửa, ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng. Nhã Linh ngồi xuống bên Vi An, lấy lọ thuốc mang theo, định rửa vết thương. Vi An rụt chân lại, ánh mắt cảnh giác.
“Đừng sợ, tôi chỉ băng bó thôi.” Nhã Linh dịu giọng, mở túi lấy bông và nước sạch. Cô cẩn thận rửa vết thương, từng động tác vừa dứt khoát vừa nhẹ nhàng. Vi An nhăn mặt, cắn môi chịu đau, nhưng không kêu tiếng nào. Nhã Linh nhìn thấy bàn tay cô gái trắng trẻo, móng tay sạch sẽ, không giống dân săn rừng. Cô khẽ hỏi: “Ngươi thật sự là ai? Làng nào?”
Vi An mím môi, mắt lảng tránh: “Tôi… không có làng. Tôi chỉ đi tìm người thân thôi…”
Nhã Linh ngừng tay, nhìn thẳng vào mắt Vi An: “Nói thật đi. Ai là người thân của cô? Rừng Sơn Lang không phải nơi ai cũng tùy tiện đặt chân tới.” Vi An im lặng, nước mắt lăn dài, chỉ lắc đầu: “Tôi không biết… Chỉ nghe nói… có người ở đây…”
Nhã Linh thở dài, băng lại vết thương, lặng lẽ quan sát từng nét mặt Vi An. Trong lòng, cô không khỏi mềm lòng trước vẻ yếu đuối ấy. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm cho cô biết, không thể tin người lạ, nhất là lúc này, khi biên giới bộ lạc đang căng như dây đàn.
Bên ngoài, tiếng chân người vang lên. Nhâm hớt hải chạy vào: “Tộc trưởng tới rồi!” Một người phụ nữ đứng tuổi, dáng cao gầy, tóc bạc cài trâm ngà, bước vào lều. Đôi mắt bà sắc sảo, nhìn lướt qua Vi An rồi dừng lại ở Nhã Linh.
“Chuyện gì đây?” Giọng bà trầm, uy nghiêm.
Nhã Linh đứng dậy, cúi đầu: “Bẩm mẹ, chúng con phát hiện người lạ trong rừng, bị thương, tự xưng là Vi An, nói đi tìm người thân, không rõ xuất xứ.”
Tộc trưởng nhìn Vi An, hỏi ngắn gọn: “Cô là ai? Vào rừng ta với mục đích gì?”
Vi An luống cuống đứng dậy, chân run rẩy, giọng lạc đi: “Con… chỉ muốn tìm người thân thôi, không có ý xấu. Xin các vị thương tình…”
Tộc trưởng không đổi sắc mặt, chỉ hỏi thêm: “Người thân nào? Họ tên là gì? Thuộc bộ lạc nào?”
Vi An cúi gằm, hai tay siết chặt vạt áo: “Con không biết… Chỉ nghe nói… có người từng ở đây…”
Tộc trưởng liếc Nhã Linh, giọng lạnh lùng: “Trói lại, nhốt vào lán phía tây. Đợi điều tra xong, sẽ quyết định.” Bà quay sang dặn: “Nhã Linh, con chịu trách nhiệm canh giữ. Ai trái lệnh, xử phạt nghiêm.”
Nói xong, bà rời khỏi lều. Không khí trong lều đặc quánh, chỉ còn tiếng thở gấp của Vi An. Nhã Linh nhìn theo bóng mẹ, rồi quay lại nhìn Vi An, mắt dịu đi: “Cô cứ ngồi xuống. Tôi sẽ mang cơm và nước tới, không ai làm hại đâu, nếu cô không gây chuyện.”
Uyển Nhi ghé đầu vào, thì thầm: “Linh, cẩn thận. Trông cô ta lạ lắm, không giống dân quanh vùng.” Nhã Linh gật đầu, nhưng trong lòng lại thấy băn khoăn. Cô nhìn Vi An, tự hỏi: “Liệu đây là kẻ xâm nhập, hay chỉ là một cô gái lạc loài?”
Ngày hôm đó, trại Sơn Lang như có luồng gió lạ. Dân trại xôn xao bàn tán, người thì tò mò đến xem, người thì dè chừng giữ khoảng cách. Vi An ngồi trong lán nhỏ, lặng lẽ nhìn ra khe cửa, ánh mắt xa xăm, thỉnh thoảng lại đưa tay lên xoa vết thương. Đám trẻ con tụ tập trước cửa lán, vừa nhìn vừa xì xào: “Người lạ đấy. Chắc là gián điệp…” Có đứa thò đầu vào trêu chọc, bị Nhâm quát cho bỏ chạy.
Nhã Linh mang cơm vào, đặt xuống trước mặt Vi An. Cô gái ngước lên, đôi mắt lấp lánh nước. Nhã Linh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, chờ cô ăn xong. Vi An ăn từng miếng nhỏ, lặng lẽ, như sợ ai trách mắng. Một lát sau, cô khẽ hỏi: “Chị… có thể cho tôi biết… tôi sẽ bị xử thế nào không?”
Nhã Linh nhìn cô, dịu giọng: “Chỉ cần cô không gây rối, sẽ không ai làm hại. Nhưng phải chờ tộc trưởng điều tra rõ mọi chuyện. Nếu thật sự vô tội, cô sẽ được thả đi.”Vi An gật đầu, im lặng, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ bất an. Nhã Linh nhìn cô, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ – vừa thương xót, vừa nghi ngờ. Cô nhận ra mình không còn giữ được sự lạnh lùng như mọi khi. Có điều gì đó nơi Vi An, khiến cô không thể làm ngơ.
Chiều xuống, mưa lất phất rơi trên mái lán. Nhã Linh ngồi trong lán, chăm chú mài lưỡi dao nhỏ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vi An đang ngồi bó gối ở góc phòng. Không khí ẩm lạnh khiến Vi An run lên từng chặp. Nhã Linh đứng dậy, lấy áo khoác của mình khoác lên vai cô gái. Vi An giật mình, khẽ nói: “Cảm ơn chị.”
Nhã Linh không đáp, chỉ ngồi xuống cạnh, hỏi nhỏ: “Cô thật sự không nhớ gì về thân thế à?”
Vi An lắc đầu, ánh mắt đượm buồn: “Tôi chỉ nhớ… hồi nhỏ bị lạc trong rừng. Có người tốt cưu mang, nhưng không ai biết tôi từ đâu đến. Lớn lên, tôi nghe nói cha mẹ tôi từng thuộc bộ lạc nào đó ở phía nam. Tôi đi tìm… nhưng đến đâu cũng bị đuổi đi.”
Nhã Linh nhìn cô, lòng chợt trào lên nỗi xót xa. Cô hiểu cảm giác lạc lõng ấy, dù chính mình chưa từng trải qua. “Cô có biết gì về Luật Giao Ước Gió không?”
Vi An khẽ gật đầu: “Tôi từng nghe kể… Nhưng tôi không biết gì hơn…”
Bên ngoài, trời đã tối hẳn. Làn gió lùa qua khe vách, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh. Nhã Linh đứng dậy, dặn dò: “Cô nghỉ đi, tôi canh gác ngoài cửa. Có gì cứ gọi tôi.”
Vi An nhìn theo bóng Nhã Linh khuất ngoài cửa, lòng đầy cảm kích xen lẫn lo lắng. Cô rúc sâu vào tấm áo khoác, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp, tim đập thình thịch. Nỗi sợ hãi dần nhường chỗ cho một cảm giác ấm áp kỳ lạ, như thể nơi đây có thể trở thành mái nhà – nếu như mọi chuyện suôn sẻ.
Đêm ấy, Nhã Linh ngồi bên ngoài, tay giữ chặt cây cung, mắt không rời khỏi cửa lán. Trong đầu cô là hàng loạt câu hỏi chưa lời đáp. Vì sao Vi An lại xuất hiện đúng lúc này? Liệu cô ta có liên quan đến những xáo trộn gần đây trong rừng? Và tại sao, chỉ qua một buổi, cô đã thấy lòng mình rung động trước một người lạ?
Tiếng mưa rơi đều đều, tiếng côn trùng rỉ rả trong đêm. Xa xa, ở đầu trại, ánh đèn leo lét nơi nhà tộc trưởng vẫn chưa tắt. Nhã Linh biết, mẹ cô cũng đang trăn trở về cô gái lạ mặt này. Phía ngoài rừng, tiếng hú của thú hoang vọng lại, đầy bất trắc.
Bỗng, giữa đêm, một tiếng động khẽ vang lên phía sau lán. Nhã Linh bật dậy, tay nắm chắc cây cung, mắt quét quanh bóng tối. Tiếng động lại vang lên, như tiếng ai đó đang rón rén di chuyển giữa bụi cây. Cô rút tên, căng dây, áp sát vách lán, lắng nghe từng hơi thở của rừng già.
Bên trong, Vi An cũng đã tỉnh giấc, mắt mở to nhìn ra cửa, nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt. Nhã Linh ra hiệu cho cô im lặng, rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài, bóng dáng hòa vào màn đêm.
Gió rừng thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh và mùi lạ. Nhã Linh men theo bờ rào, phát hiện một bóng người thấp thoáng lẩn khuất sau bụi cây. Cô giương cung, quát nhỏ: “Ai đó? Ra đây!”
Bóng người giật mình, lùi sâu vào bóng tối. Nhã Linh lao tới, tóm lấy cổ áo, kéo mạnh ra ánh sáng. Đó là Nhâm, mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa.
“Làm gì ở đây?” Nhã Linh gằn giọng.
Nhâm lắp bắp: “Em… em chỉ muốn kiểm tra xem cô gái kia có trốn không… Em không có ý gì xấu…”
Nhã Linh thở hắt ra, buông tay, mắt vẫn không rời khỏi rừng tối. “Về trại đi. Không được lảng vảng quanh đây nữa.”
Nhâm cúi đầu, lặng lẽ rời đi. Nhã Linh quay lại lán, thấy Vi An vẫn ngồi co ro, ánh mắt đầy lo lắng. Cô dịu giọng: “Không sao rồi. Có gì tôi sẽ bảo vệ cô.”
Vi An nhìn Nhã Linh, đôi môi run run, khẽ nói: “Chị… thật tốt. Nhưng… nếu tôi gây rắc rối cho chị thì sao?”
Nhã Linh cười nhạt: “Tôi không dễ bị rắc rối quật ngã đâu. Cô cứ yên tâm ở đây, đợi mọi chuyện sáng tỏ.”
Cả đêm ấy, Nhã Linh không chợp mắt. Trong đầu cô, hình ảnh Vi An – mái tóc rối, ánh mắt u buồn, tiếng nói thì thào – cứ hiện lên không dứt. Có điều gì đó, một dự cảm mơ hồ, len lỏi vào tim cô. Như thể, từ khoảnh khắc gặp nhau trong rừng, mọi thứ đã không còn như cũ.
Sáng hôm sau, khi sương chưa tan, trại Sơn Lang đã rộn ràng tiếng người. Tộc trưởng cho gọi Nhã Linh vào nhà lớn. Trong phòng, ngoài mẹ cô, còn có Mạch Vân Hạo – thủ lĩnh đội quân trại, khuôn mặt lạnh như sắt đá.
Mạch Vân Hạo liếc Nhã Linh, giọng nghiêm nghị: “Ta nghe nói con bắt được người lạ. Đã hỏi kỹ chưa?”
Nhã Linh đáp: “Cô ấy nói không biết mình từ đâu đến, chỉ đi tìm người thân, không có vũ khí, chỉ mang theo một túi vải nhỏ.”
Tộc trưởng gật đầu, hỏi: “Con có nghi ngờ gì không?”
Nhã Linh trầm ngâm: “Con nghĩ… cô ấy không giống gián điệp. Nhưng thời điểm xuất hiện quá trùng hợp. Có thể bị lợi dụng.”
Mạch Vân Hạo khoanh tay, ánh mắt sắc như chim ưng: “Không thể chủ quan. Dạo này, bộ lạc Hắc Mộc đang rối ren, nếu có kẻ lợi dụng cô ta để dò la tin tức, sẽ rất nguy hiểm. Ta sẽ cho người canh giữ nghiêm ngặt.”
Nhã Linh siết chặt tay, ánh mắt kiên định: “Xin cho con chịu trách nhiệm trông coi. Nếu có gì bất thường, con sẽ báo ngay.”
Tộc trưởng nhìn con gái, ánh mắt lộ chút tin tưởng xen lẫn lo âu. “Được. Nhưng nhớ, an toàn của trại là trên hết.”
Nhã Linh cúi đầu, rồi quay ra ngoài. Trong lòng cô lúc này, ngoài trách nhiệm, còn có nỗi day dứt khó gọi thành tên. Trở về lán, cô thấy Vi An đang tựa cửa sổ, mắt nhìn xa xăm. Trên bàn, chiếc túi vải nhỏ lấm lem bụi đất. Cô bước vào, khẽ hỏi: “Cô ổn chứ?”
Vi An ngước lên, mỉm cười yếu ớt: “Tôi ổn. Cảm ơn chị.”
Nhã Linh ngồi xuống, nhìn thật lâu vào đôi mắt ấy. “Cô đừng sợ. Tôi tin, chỉ cần cô không giấu gì, mọi chuyện sẽ qua thôi.”
Vi An lặng lẽ gật đầu. Bên ngoài, gió rừng lại nổi lên, cuốn theo mùi hương lạ. Nhã Linh ngồi bên cô gái lạ mặt, lòng ngổn ngang trăm mối. Cô không biết, cơn gió lạ trên đỉnh núi này rồi sẽ cuốn họ đi đâu. Nhưng cô chắc chắn, đây chỉ mới là khởi đầu cho những biến động lớn lao sắp tới.
Đêm xuống, Vi An ngồi lặng trong lán, mắt dõi ra ngoài, nơi Nhã Linh lặng lẽ canh gác giữa bóng tối. Cả hai đều không biết, phía bên kia rừng, có những bước chân khác đang lặng lẽ tiến gần, mang theo bí mật và hiểm nguy khó lường. Gió rừng thổi mạnh, tiếng hú vang xa, báo hiệu một đêm không yên bình.











