Chương 2: Rừng Thẳm Gọi Tên
Tần Nguyệt Dao cúi mình, bàn tay trắng muốt tách nhẹ những tán cỏ ướt sương. Nắng sớm chỉ vừa rải xuống thảm lá một màu nhợt nhạt, đủ để nàng nhận ra mấy cụm địa liền vàng chen giữa rễ cây mục. Dao cẩn thận dùng dao nhỏ đào quanh gốc, tránh làm dập rễ. Mùi đất ẩm và hương lá mục hòa quyện, len lỏi trong hơi thở. Một con kiến lửa bò ngang, nàng nhấc ngón tay để nó tránh đường.
Những ngày này, rừng thẳm không còn là nơi bình yên như thuở trước. Dưới lớp lá dày, đâu đó vọng lại tiếng chim gọi bạn, nhưng lại xen lẫn những âm thanh lạ: tiếng bước chân vội vã, tiếng xào xạc không rõ từ loài gì. Nguyệt Dao không lạ gì những dấu hiệu bất an, bởi chính trong lòng nàng cũng đang chất chứa sóng ngầm.
Nàng đứng thẳng dậy, lau vết đất bám trên tay. Làn gió nhẹ lướt qua khiến mấy sợi tóc rối lòa xòa trước trán. Dao buộc lại túm dược liệu, bước chậm rãi về phía con suối nhỏ. Nước trong vắt, mặt suối phản chiếu khuôn mặt nàng – đôi mắt phượng sâu thẳm, vầng trán phảng phất nét u sầu. Dao rửa sạch mấy củ rễ, lặng lẽ nhìn dòng nước cuốn trôi vết bùn.
Mỗi lần trở vào rừng, Dao lại nhớ về ngày cha bị dẫn đi trước mặt dân làng. Những tiếng xì xào, ánh mắt oán trách, nỗi nhục nhã chưa từng trải qua, tất cả như những mũi kim nhỏ, cắm sâu vào ký ức. Khi đó, nàng đã đứng bên mẹ, tay siết chặt vạt áo, cố nén nước mắt. Cha ngẩng đầu, ánh mắt kiên nghị, không một lời biện hộ. Kể từ ấy, mọi thứ đảo lộn.
Nàng nhớ rõ hôm người của La Du tới nhà, lục tung cả gian bếp chỉ để tìm một túi thuốc lạ. Họ mang đi một lọ bột trắng, bảo là độc dược, rồi cáo buộc cha dùng nó để hại người trong tộc. Dao đã nhìn thấy tận mắt, đó chỉ là thuốc giải rắn cắn mà nàng cùng cha bào chế. Nhưng lời của một nữ nhi chẳng ai nghe. Chỉ trong một đêm, gia đình Tần từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm.
Dao rửa tay, lấy khăn lau khô. Mùi thơm của bạc hà dại quyện vào vạt áo. Nàng lắng tai nghe, tiếng lá rừng thì thầm như tiếng người xưa gọi về. Mỗi bước chân dường như đều có người dõi theo, mỗi câu nói đều bị soi xét. Dao biết, từ hôm cha bị phế truất, trong mắt dân làng, nàng cũng chỉ là cái bóng mang theo điều xui rủi.
Vài con sóc chuyền cành, tiếng động khẽ khàng. Dao nhìn lên, bất giác nhớ lại lời của mẹ: “Con gái trưởng tộc, phải biết lắng nghe rừng, phải giữ được bình tâm dù gió lớn đến đâu.” Lời dạy ấy, giờ đây trở thành chỗ dựa duy nhất cho nàng giữa bốn bề nghi kỵ.
Nàng quay lại, men theo lối mòn trở về trại. Gần đến lối rẽ, Dao dừng lại khi nghe tiếng thì thầm phía trước. Mấy người phụ nữ trong tộc đang tụm lại, vừa nhặt củi vừa trao đổi nhỏ to. Thấy Dao, họ ngưng bặt, ánh mắt lướt qua nàng với vẻ dò xét. Một người trong số đó – Trình Uyển Nhi – khẽ nhếch môi: “Chị Dao lại đi hái thuốc sớm thế? Không sợ rắn rết à?”
Dao đáp, giọng đều: “Rắn rết cũng chỉ là một phần của rừng. Ai sống ở đây đều quen cả rồi.”
Uyển Nhi đảo mắt, giọng lảnh lót: “Nghe nói dạo này nhiều thú dữ lắm. Có khi nào gặp chuyện chẳng lành thì khổ.”
Một người khác xen vào: “Bộ lạc mình dạo này xui xẻo quá. Hết bệnh tật lại đến vụ án của trưởng tộc. Lạ thật đấy.”
Dao không lên tiếng, chỉ cúi đầu bước tiếp. Sau lưng nàng, tiếng cười khẽ vang lên, pha lẫn chút thương hại, chút dè bỉu. Nàng siết chặt túi dược liệu, nhịp thở chậm lại. Từ khi cha bị phế truất, không khí trong làng như đặc quánh lại, ai cũng dè chừng, sợ liên lụy.
Về đến nhà, Dao đặt túi thảo dược lên bàn. Phùng Lệ Hoa đã dậy, đang lúi húi nhóm bếp. Em gái nuôi lém lỉnh, giọng líu lo: “Chị Dao, hôm nay hái được gì thế? Để em giúp nhé!”
Dao mỉm cười, bàn tay xoa nhẹ đầu Lệ Hoa. “Em cắt giúp chị mấy củ địa liền này, bỏ vào rổ tre, rồi lấy lá trầu không rửa sạch. Chị sẽ làm thuốc mỡ cho ông nội.”
Lệ Hoa hớn hở chạy đi lấy nước, vừa làm vừa kể chuyện trong làng. “Chị biết không, sáng nay cô Uyển Nhi lại bảo em là sắp tới sẽ có chuyện lớn. Ai cũng bàn tán về lễ Gió Chứng. Người thì lo chị không đủ sức, người lại nói chị nhất định sẽ thắng... Em thì chỉ mong mọi người đừng ghét bỏ nhà mình nữa.”
Dao cắt dược liệu, động tác đều đặn. “Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, chỉ cần chúng ta sống thật lòng với nhau.”
Lệ Hoa nhìn chị, mắt long lanh. “Em tin chị. Em sẽ luôn ở bên chị.”
Nắng xiên qua kẽ lá, phủ lên bàn nhỏ một lớp sáng vàng. Dao lấy cối đá, nghiền nát rễ địa liền với lá trầu không, rồi trộn với dầu mè. Hương thơm dịu lan tỏa, át đi phần nào cảm giác nặng nề trong lòng. Lệ Hoa ngồi cạnh, giúp chị xếp các lọ thuốc vào rổ, đôi lúc lại kể thêm những chuyện nhỏ trong làng: ai sinh con, ai ốm đau, ai sắp lấy chồng... Những mẩu chuyện bình dị ấy khiến Dao thấy lòng dịu lại, dù chỉ trong chốc lát.
Ngoài sân, tiếng chân người qua lại không dứt. Mấy người đàn ông đi ngang, liếc vào nhà Dao rồi quay đi, nhỏ to điều gì đó. Bà Tần – mẹ Dao – ngồi bên hiên, tay đan áo len, mắt nhìn xa xăm. Dao mang thuốc ra, đặt bên bà. “Mẹ, con vừa làm xong thuốc cho ông nội. Để chiều con mang sang.”
Bà Tần khẽ gật đầu, giọng trầm: “Cảm ơn con. Mấy hôm nay ông hay nhắc tới cha con...”
Dao ngồi xuống bên mẹ, nhìn những sợi len đỏ vắt ngang ngón tay bà. Một lúc lâu, bà Tần mới cất lời: “Con có sợ không, Dao? Lễ Gió Chứng lần này, mọi thứ đều đặt lên vai con.”
Dao đáp, giọng nhỏ: “Con không sợ. Chỉ lo cho mẹ, cho Lệ Hoa, cho cả bộ lạc. Nếu con thất bại...”
Bà Tần lắc đầu, đặt tay lên vai con gái. “Mất mát lớn nhất, chúng ta đã chịu rồi. Đừng tự giam mình trong oán trách. Dù người ngoài nghĩ sao, mẹ chỉ cần con luôn là chính mình.”
Dao cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống vạt áo. Bà Tần ôm con, bàn tay chai sần vỗ về. Tiếng gió rừng thổi qua, chạm vào mái hiên, mang theo mùi nhựa cây ngai ngái, nhắc nhở về những ngày tháng yên bình đã xa.
Lệ Hoa mang nước lên, thấy hai mẹ con ngồi sát bên nhau, bèn rón rén đặt ấm xuống rồi chạy ra vườn. Dao lau nước mắt, đứng dậy lấy khăn cho mẹ. Bà Tần nhìn con, ánh mắt dịu dàng: “Con đi nghỉ một lát đi, lát nữa còn sang nhà ông nội.”Dao gật đầu, bước về phòng. Nàng ngồi xuống bên bàn, lấy cuốn sổ bọc vải cũ, lật qua từng trang ghi chép y thuật của cha. Những dòng chữ nắn nót, những bài thuốc ghi lại cẩn thận – tất cả là gia sản quý giá còn sót lại. Dao đọc lại, lòng dâng lên nỗi nhớ, nỗi day dứt không thể gọi thành lời.
Tiếng gà gáy vang lên đâu đó, báo hiệu trưa sắp đến. Ngoài sân, tiếng trẻ con chạy nhảy, tiếng gọi nhau í ới. Cuộc sống trong làng dường như vẫn tiếp diễn, chỉ có nhà Dao là lặng lẽ như bóng tối giữa ban ngày.
Đầu giờ chiều, Dao mang rổ thuốc sang nhà ông nội. Ngôi nhà nhỏ nằm cuối làng, mái ngói đã phủ rêu xanh. Ông nội ngồi tựa cửa, mắt nhìn xa xăm. Thấy Dao, ông khẽ mỉm cười, nụ cười hiền hậu nhưng ẩn chứa nỗi mệt mỏi. Dao ngồi xuống, cẩn thận xoa thuốc lên đầu gối ông, bàn tay nhẹ nhàng, động tác thuần thục.
“Dao à, con vất vả rồi.” Ông khẽ nói, giọng run run. “Cha con là người ngay thẳng. Rồi mọi người sẽ hiểu thôi.”
Dao siết nhẹ tay ông. “Ông giữ sức khỏe, đừng lo nghĩ nhiều. Con nhất định tìm ra sự thật.”
Ông nội im lặng, ánh mắt rưng rưng. Một lúc sau, ông kể chuyện xưa – chuyện rừng thẳm thời còn là rừng nguyên sinh, chuyện bộ lạc Hắc Mộc lập làng dưới gốc cây cổ thụ, chuyện những mùa gió về, cả làng tụ họp bên bếp lửa, cùng nhau hát bài ca của tổ tiên. Dao lắng nghe, lòng trào dâng cảm giác vừa ấm áp, vừa day dứt. Những ký ức ấy, giờ đây chỉ còn là dĩ vãng xa xôi.
Trên đường về, Dao đi ngang qua quảng trường làng. Một nhóm người tụ tập trước nhà La Du, bàn tán không dứt. Tiếng nói xen lẫn phẫn nộ và sợ hãi. Dao lặng lẽ đi qua, không dừng lại. Nhưng nàng biết, mọi biến động trong làng đều có bóng dáng La Du phía sau. Hắn luôn xuất hiện đúng lúc, biết cách khuấy động lòng người, gieo rắc nghi ngờ.
Về đến nhà, Dao thấy Lệ Hoa đang ngồi trước hiên, tay cầm một bông hoa dại, mắt nhìn ra xa. Thấy chị về, em gái chạy lại, giọng hạ thấp: “Chị Dao, em vừa nghe mấy người nói La Du có người thân từ nơi khác tới. Họ mang theo nhiều đồ lạ lắm, ai cũng tò mò.”
Dao cau mày. “Em đừng ra ngoài chơi khuya. Dạo này lạ lắm, chị cũng thấy bất an.”
Lệ Hoa gật đầu, rồi ngồi xuống bên chị. “Chị nghĩ có ai đó đang cố ý gây chuyện à?”
Dao không đáp, chỉ khẽ gật. Ánh mắt nàng hướng về phía rừng, nơi những tán cây già đan xen, che khuất bầu trời. Rừng thẳm như đang thì thầm điều gì đó, những tiếng động mơ hồ vọng lại từ sâu trong lòng đất.
Màn chiều buông xuống, làng Hắc Mộc chìm trong ánh vàng nhạt của hoàng hôn. Dao cùng Lệ Hoa chuẩn bị bữa tối. Lệ Hoa nhặt rau, Dao rửa cá. Bếp lửa đỏ rực, mùi cơm mới bốc lên thơm lừng. Bà Tần dọn mâm, múc canh. Cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm giản dị, không ai nói nhiều. Dao nhìn mẹ, nhìn em, lòng dâng lên niềm biết ơn lặng lẽ. Chỉ cần còn những giây phút bình yên này, nàng sẽ không bao giờ buông bỏ.
Ăn xong, Dao dọn dẹp, rồi ra sân ngồi ngắm trăng. Lệ Hoa theo sau, ngồi bên chị, thì thầm: “Em nghe nói Dương Nhã Linh rất giỏi. Chị có sợ thua không?”
Dao lắc đầu, mắt nhìn ánh trăng lấp lánh sau vòm lá. “Chị chỉ sợ không giữ được lời hứa với cha thôi.”
Lệ Hoa im lặng, tựa đầu vào vai chị. Không khí lạnh dần, gió rừng thổi qua, cuốn theo những mùi hương xa lạ. Dao nhắm mắt, lắng nghe tiếng rừng, trong lòng vang lên tiếng gọi mơ hồ, như có ai đó đang thì thầm tên nàng.
Trời khuya, Dao vào phòng, ngồi trước bàn, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Trong hộp là chiếc trâm bạc của cha để lại. Dao cầm trâm lên, ngắm nhìn ánh bạc lấp lánh trong ánh đèn dầu. Nàng nhớ lại những ngày cha dạy nàng cách phân biệt thảo dược, cách lắng nghe tiếng gió để đoán mùi độc trong không khí. Tất cả như mới hôm qua.
Tiếng chó sủa vang lên phía đầu làng. Dao đặt trâm xuống, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng người thấp thoáng dưới tán cây, rồi biến mất trong bóng tối. Dao khẽ chau mày, lòng dấy lên linh cảm chẳng lành.
Sáng hôm sau, khi Dao còn chưa dậy, Lệ Hoa đã chạy vào phòng, vẻ mặt hoảng hốt. “Chị Dao, ngoài bìa rừng có người lạ! Họ mặc áo xám, nói chuyện với La Du, em vừa thấy lúc đi hái rau.”
Dao bật dậy, khoác áo, bước nhanh ra ngoài. Bà Tần cũng ra theo, nét mặt lo lắng. Dao dặn em gái: “Em ở nhà, đừng ra khỏi sân.”
Nàng men theo lối mòn, nấp sau bụi cây. Quả nhiên, bên bìa rừng, La Du đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, dáng vẻ lấm lét. Dao cố lắng nghe nhưng chỉ nghe loáng thoáng vài câu về “hàng đến” và “đêm mai giao dịch”. Khi họ tản ra, Dao trở về, lòng đầy nghi hoặc.
Chiều đến, làng Hắc Mộc lại xôn xao. Một cụ già bị ngã ở bìa rừng, Dao vội tới xem. Mấy người trẻ trong làng đứng quanh, ai cũng bàn tán: “Dạo này rừng lạ lắm. Hay là có điềm gì xấu?” Dao xem xét vết thương, băng bó cẩn thận rồi dặn dò cụ già giữ sức. Mọi người nhìn Dao, có người cảm ơn, có người lặng lẽ tránh ánh mắt nàng.
Trời sẩm tối, Dao về nhà, lòng càng thêm nặng trĩu. Bữa cơm lặng lẽ, chỉ nghe tiếng bát đũa va nhau. Bà Tần nói nhỏ: “Con đừng lo quá. Sắp đến lễ rồi, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.”
Dao mỉm cười, nhưng trong lòng không yên. Đêm ấy, nàng thao thức bên ngọn đèn dầu, mắt dán vào cuốn sổ y thuật. Gió rừng thổi qua khe cửa, mang theo tiếng hú xa xăm của loài thú lạ. Dao nhắm mắt, cố xua đi nỗi bất an.
Bên ngoài, tiếng chân người lặng lẽ đi qua, rồi mất hút trong bóng tối. Ở đầu làng, đèn nhà La Du vẫn còn sáng. Dao biết, những ngày bình yên đã ở lại phía sau. Rừng thẳm đang gọi tên nàng, như một lời thách thức không thể từ chối.
Và ở đâu đó giữa rừng già, một bóng người đang lặng lẽ quan sát tất cả. Gió đêm rít qua cành lá, mang theo mùi nguy hiểm và nỗi bất an len vào từng mái nhà, từng giấc ngủ. Những biến động lớn đang âm thầm kéo đến, như bóng tối dần nuốt chửng ánh sáng hiếm hoi còn sót lại nơi làng Hắc Mộc.











