Giới thiệu truyện
Phu quân bất lực nhưng hiền lương, vì ta mà đổi về một nam nhân. “Hắn là người nơi khác tới, lại có dung mạo tuấn tú. Mượn giống thành công rồi, tống hắn đi là được.” Ta và chàng giả làm huynh muội, làm theo kế hoạch. Không ngờ nam nhân kia lại chẳng khác nào Bồ Tát sống. Hắn không chỉ khiến ta mang thai, trước khi rời đi còn cho ta một khoản tiền lớn. “Thôn phụ quê mùa, không xứng đôi với ta. Về sau chớ dây dưa.” Phu quân không nuốt nổi cơn giận, muốn liều mạng với hắn. Ta khóc lóc ngăn chàng lại. “Ca ca, thôi đi, đừng làm tổn thương hắn.” Quay đầu, ta ghé sát tai chàng thì thầm: “Thời buổi này, trai bao làm không công còn tự bỏ tiền túi khó tìm lắm, giả vờ một chút cũng được.” Chúng ta đồng lòng tiễn ân nhân đi. Lấy tiền của hắn mua ruộng, mở quán, sinh một đứa con trai, tháng ngày trôi qua vô cùng đủ đầy. Ba năm sau, Thái tử trở lại chốn cũ, tình cờ bắt gặp một nhà ba người chúng ta. Hắn phát điên ngay tại chỗ. “Huynh muội các ngươi giỏi lắm! Coi ta như kẻ ngốc mà lừa xoay vòng vòng!”