Chương 2
Có lời của Thái t.ử điện hạ, tri châu đại nhân lập tức thả Tô Yến Bạch.
Đêm tối sâu thẳm, ta dìu Tô Yến Bạch bị thương, chậm rãi đi về nhà.
Trên đường, ta kể hết chuyện mình chặn xe ngựa của Thái t.ử cho chàng nghe.
“Không biết có phải là ảo giác của ta không, nhưng ta cảm thấy giọng Thái t.ử rất giống Bùi Dã?”
Tô Yến Bạch khựng lại trong chốc lát.
“Nàng nói Bùi Dã là Thái t.ử đương triều?” Chàng khẽ l.i.ế.m môi, nghiêng đầu nhìn ta. “Có khi nào nàng nghe nhầm không?”
“Giọng của hắn, sao ta có thể nghe nhầm…” Ta chưa kịp suy nghĩ đã đáp, nhưng thấy sắc mặt chàng hơi tái đi, lập tức ho khẽ một tiếng. “Có lẽ là ta nghe nhầm thật.”
Tô Yến Bạch cười nhạt.
“Không sao, ta tin phán đoán của nàng về hắn.”
Nhưng ta lại nghe ra vài phần mất mát không rõ nguyên do.
Khi bước qua ngưỡng cửa, gió đêm ập vào mặt.
Tô Yến Bạch cúi đầu, nắm tay ta. Chàng khẽ ho mấy tiếng, thân hình lảo đảo rồi ngả vào lòng ta.
Ta vội vàng đỡ c.h.ặ.t chàng.
“Không sao chứ?”
Chàng nhân đà ôm siết lấy eo ta, cúi đầu nhìn ta không chớp mắt, giọng nói vô cùng chân thành:
“Nếu hắn chẳng là gì cả, nàng không cần kiêng dè nhắc tới hắn trước mặt ta. Ta không cho rằng hắn là người đáng để cả hai chúng ta ngầm tránh né. Thật đấy.”
Ta sững người một lát.
Không ngờ chàng lại nói điều này.
“Ta đương nhiên không cảm thấy…”
Ta còn chưa nói hết, chàng đã dùng một nụ hôn rất khẽ chặn lời ta lại.
“A Khinh, nàng cứ nói hắn chẳng là gì cả là được.”
Ta nhìn vào mắt chàng, chìm trong sắc xanh dịu dàng ấy.
“Ừm, hắn chẳng là gì cả.”
Hãy cho tớ một tim ❤️❤️ và theo dõi để nhận được lịch đăng truyện sớm nhất. Moa,moa.
(Thằng nào ăn trộm truyện dịch của Tàu Hũ là chó)
Ký tên: והצלחהמאמץ
Dù hắn thật sự là Thái t.ử đương triều, ở chỗ ta, hắn cũng chẳng là gì cả.
Nghe ta nói vậy, khóe môi Tô Yến Bạch khẽ cong lên, ôm ta c.h.ặ.t hơn.
06
Hai ngày sau, ta bắt gặp thị vệ kia ở Tô thị y quán.
“Tô phu nhân, chúc mừng. Thái t.ử điện hạ sai ta mang bức chữ này tới cho Tô đại phu.”
Cuộn trục chậm rãi mở ra, trên đó là bốn chữ: “Diệu thủ nhân tâm”.
Dân chúng đứng xem đều vỗ tay hoan hô.
“Lần này Tô thị y quán thật sự sẽ nổi danh rồi!”
Chỉ có ta cứng đờ tại chỗ.
Ta ngây ngốc nhìn bốn chữ kia, trong đầu chợt hiện lên bóng dáng Bùi Dã.
Một buổi chiều xuân, hắn ngồi bên cửa sổ cầm b.út, vẻ mặt chăm chú.
Ta lén đi đến phía sau hắn, đọc từng chữ một:
“‘Nơi lòng ta hướng về là…’ Là gì vậy?”
Hai chữ phía sau giống hệt nhau, lại dài và phức tạp.
Ta không nhận ra.
“Nàng đến từ khi nào?”
Hắn cuống quýt vo tờ giấy thành một cục, giấu vào trong tay áo, dường như rất sợ ta nhìn thấy.
Lúc ấy ta chẳng để tâm, chỉ chăm chăm nhờ hắn giúp ta thụ thai. Nhưng hôm nay nhìn thấy bức chữ này, ta lập tức nhớ ra…
Nét chữ của vị Thái t.ử điện hạ này hoàn toàn giống Bùi Dã.
Nhất là chữ “tâm”, tuyệt đối do cùng một người viết.
Đầu óc ta nhất thời trống rỗng.
Bùi Dã chính là Thái t.ử.
Hắn thậm chí đã ở đây, suýt chạm mặt ta và Tô Yến Bạch, nhưng vẫn chưa phát hiện ra…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
Đúng vậy, bởi hắn không biết Tô Yến Bạch họ Tô.
Từ đầu đến cuối, hắn vẫn tưởng chàng họ Hứa, là huynh ruột của ta.
Nếu để hắn biết được…
“Tô phu nhân, Tô phu nhân.”
Ta bị gọi đến hoàn hồn: “Hả?”
“Tô đại phu hôm nay sao không ở đây?”
“Chàng… chàng vẫn đang ở nhà dưỡng thương. Ban nãy ta kích động quá… Không biết Thái t.ử điện hạ đã rời đi chưa?”
Ta thấp thỏm không yên.
May thay, người nọ lại hiểu sự bất an ấy thành được ân sủng mà hoảng hốt.
“Điện hạ hôm nay sẽ khởi hành, e rằng không rảnh để hai người tạ ơn.”
“Vậy… vậy ta về báo tin tốt này cho Yến Bạch.”
Ta ôm cuộn trục vào lòng, trên mặt vẫn đầy ý cười.
Nhưng vừa xoay người bước ra khỏi cửa, sắc mặt ta đã thay đổi. Ta vừa đi vừa chạy, vội vã trở về nhà.
Ta phải mau ch.óng nói chuyện này cho Tô Yến Bạch biết.
Nơi này không thể ở lâu.
Lỡ ngày sau Thái t.ử lại triệu chàng đến chữa bệnh, chưa chắc chúng ta còn may mắn như hôm nay.
Song ta đi quá gấp. Vừa qua góc phố, ta đã đụng phải một tốp ngựa hoảng loạn. Không kịp né tránh, cả người ta đập mạnh vào tường rồi ngã xuống.
Cuộn trục trong tay cũng lăn ra đất.
“Hứa Khinh?”
Trên đỉnh đầu bỗng truyền đến một giọng nói quen thuộc đến cực điểm.
Tim ta chợt rung lên.
Ta cứng da đầu ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của Bùi Dã ở không xa.
Hôm nay hắn cưỡi ngựa, mặc kỵ trang, mặt mày lạnh lùng. Lại có đám người vây quanh, khiến hắn càng thêm cao cao tại thượng.
“Ta…”
Ta không biết phải nói gì, thậm chí không biết nên xưng hô với hắn thế nào.
Bùi Dã khẽ nhíu mày, nhìn ta đầy nghi ngờ.
“Sao nàng lại ở đây?”
“Ừm… chuyện này, đôi lúc cũng chỉ là trùng hợp thôi, phải không?”
Ta vịn tường, vừa cố nặn ra nụ cười nói chuyện với hắn, vừa dùng vạt váy che đi cuộn trục vừa lăn đến bên chân.
Bùi Dã trầm ngâm suy nghĩ, khẽ nheo mắt, bàn tay siết c.h.ặ.t dây cương.
“Thì ra nàng theo dõi ta.”
Ta sững sờ, trợn mắt nhìn hắn.
“Ta không…”
“Vậy sao nàng biết ta ở đây?”
Từng lời hắn dồn ép, khiến ta cứng họng không đáp được.
Điều đó càng khiến Bùi Dã tin chắc suy đoán của mình.
Hắn nhìn thẳng vào ta, bỗng kéo cương, xoay người xuống ngựa rồi bước đến bên cạnh.
“Hứa Khinh, nàng không giỏi nói dối. Nàng xem, căng thẳng đến mức ngay cả lời dối trá cũng không thốt nổi.”
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta.
Ta lại chẳng dám động đậy.
Cuộn trục dưới gấu váy vừa rồi lăn xuống, suýt nữa lộ ra ngoài. Là ta dùng chân giẫm lên nó.
Tuyệt đối không thể để hắn nhìn thấy.
“Còn nữa, nàng chạy ra ngoài một mình sao? Ca ca nàng có biết không? Nàng có biết như vậy rất nguy hiểm không?”
Bùi Dã lạnh mặt trách mắng ta.
Ta không hiểu hắn lấy tư cách gì để dạy dỗ mình, bèn dứt khoát ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.
“Ngươi thật sự quan tâm ta sao? Ngay cả thân phận của chính mình, ngươi cũng chưa từng nói rõ…”











