Hiền phu

Chương 5

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Tô Yến Bạch nhận ra cảm xúc của ta, kịp thời ôm ta vào lòng.

“Đừng buồn, ta có nàng rồi.”

Chàng cúi đầu nhìn ta.

“Bây giờ còn có thêm một người nữa.”

Chúng ta đặt tên cho con là Dịch, Hứa Dịch.

Hãy cho tớ một tim ❤️❤️ và theo dõi để nhận được lịch đăng truyện sớm nhất. Moa,moa.
(Thằng nào ăn trộm truyện dịch của Tàu Hũ là chó)
Ký tên: והצלחהמאמץ

Khi Hứa Dịch được 6 tháng tuổi, chúng ta chuẩn bị chuyển nhà.

Nhưng trước lúc lên đường, lại xảy ra biến cố.

Tri châu đại nhân đến thăm trong đêm, mang theo một tin tức: Thái t.ử điện hạ trúng độc.

Ông muốn nhờ Tô Yến Bạch vào kinh.

Tô Yến Bạch đóng cửa bàn bạc với ta.

“A Khinh, nàng nói xem?”

Ta đưa tay khẽ lay nôi, nhìn gương mặt đang ngủ yên của con.

“Phải cứu hắn. Lỡ hắn thật sự xảy ra chuyện, e rằng đứa bé này cũng khó mà giữ được.”

Tô Yến Bạch gật đầu: “Ta hiểu rồi.”

Chàng không vào kinh.

Chàng xin được tình trạng bệnh của Thái t.ử, mấy ngày liền không ngủ không nghỉ nghiên cứu, cuối cùng dâng lên phương t.h.u.ố.c giải độc.

Chưa đến nửa tháng, Thái t.ử đã tỉnh lại.

Tri châu mừng rỡ vì được thăng chức.

Ông hỏi chúng ta muốn ban thưởng gì.

Tô Yến Bạch từ chối, chỉ đưa ra một yêu cầu, xin Tri châu đừng nói cho Thái t.ử biết phương t.h.u.ố.c do ai viết.

“Đại nhân, ta vô tâm với danh lợi, chỉ mong cùng phu nhân nắm tay, ẩn mình giữa chốn phố phường.”

Tri châu từng qua lại với chúng ta vài lần, cũng coi như hiểu được chí hướng của chúng ta.

“Yên tâm, ta sẽ giữ kín như bưng.”

Nhưng ông không phải người nhận ân mà không báo.

Ông biết ta và Tô Yến Bạch sắp dọn đi, lại dò hỏi được ngôi làng nơi ta từng sống, bèn tặng ta hơn mười mẫu ruộng nước hoang phế ven núi.

Vài ngày sau, ta cùng Tô Yến Bạch đến chân núi, nhìn những thửa ruộng bậc thang trùng điệp.

“Ruộng đất ở đây đã hoang nhiều năm. Không có sự cho phép của quan phủ, dân chúng chẳng dám canh tác, để phí hoài thật đáng tiếc. Trong làng có không ít người phải tha hương kiếm miếng cơm, ta nghĩ nơi này có thể giữ họ lại.”

Ta quay đầu nhìn chàng.

“Chàng phải bận rộn với y quán, ta cũng muốn tìm một việc riêng để làm.”

Dường như Tô Yến Bạch hiểu ý ta.

“Nàng muốn dựng một điền trang?”

Ta gật đầu, giơ tay lên, hào hứng vạch ra một bản đồ trong không trung.

“Sau này nhà mới của chúng ta sẽ dựng ở kia, bên cạnh trồng một rừng trúc, thêm vài mẫu d.ư.ợ.c thảo. Ruộng bậc thang phía này sẽ được khai khẩn, dưới chân núi đào mương dẫn nước, còn có thể đào một ao nhỏ, sau đó thả cá giống nuôi thử…”

Ta nói đâu ra đấy, trong mắt ngập tràn mong đợi.

Tô Yến Bạch nghe rất chăm chú.

“Nuôi cua được không?” Chàng quay sang nhìn ta. “Ta thích ăn.”

“… Cũng được.”

08

Chúng ta đưa con trai dọn vào căn viện mới.

Trong một quãng thời gian rất dài sau đó, Tô Yến Bạch đều một mình chăm hài t.ử.

Ta thì dốc hết tâm sức vào sự nghiệp điền trang của mình.

Từ “Tô phu nhân”, ta trở thành “Hứa Đông gia”.

Mỗi ngày, ta dẫn theo đám thợ sớm ra tối về, bận đến chân không chạm đất.

Dĩ nhiên, vốn ban đầu vẫn là số bạc Bùi Dã để lại năm ấy.

Hơn nửa năm sau, điền trang đã dần thành hình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -

Khắp đồng ruộng, nhộn nhịp vô cùng.

Người cày ruộng, kẻ trồng rau, người lùa ngỗng, kẻ vớt cá, ai nấy đều bận rộn việc riêng.

Ta một tay cầm bàn tính, một tay cầm sổ sách, tính toán từ đầu năm đến cuối năm.

Tô Yến Bạch thấy ta bận đến chẳng rảnh để ý tới chàng, bèn dẫn hài t.ử đi câu cua.

Một lớn một nhỏ, từ sáng tới tối, hứng khởi ngút trời, cuối cùng tay không trở về.

Trong thời gian ấy, thế sự cũng đổi thay không ít.

Ví như vị Tri châu đại nhân trước kia đã lên kinh nhậm chức.

Ví như Thái t.ử điện hạ đã thuận lợi đăng cơ.

Biết Bùi Dã trở thành hoàng đế, trong lòng ta mơ hồ bất an.

Tô Yến Bạch bảo ta yên tâm.

“Ta sẽ không để bất kỳ ai cướp con của nàng đi.”

Ta ngồi trên xích đu trong sân, tựa lưng vào chàng.

“Theo lẽ, hắn nay đã là đế vương, mỹ nhân vây quanh, hẳn sẽ không nhớ đến ta nữa.”

Nhưng ông trời vốn chẳng nói lý.

Tháng tư, hoa rơi lả tả.

Ta đang đi kiểm tra ruộng mạ thì nghe mấy thím trong làng trò chuyện.

“Nghe nói thiên t.ử sắp đến chỗ chúng ta đấy!”

Ta lập tức khựng lại.

“Đúng đúng đúng, ta cũng nghe rồi! Đương kim bệ hạ trước kia từng gặp nạn ở đây, nghe nói lần này là trở về chốn cũ…”

Ta hoảng hồn, lập tức quay đầu chạy về nhà.

“Đông gia! Đông gia… Đây là thế nào vậy?”

Quản sự bị ta bỏ lại đứng ngẩn người tại chỗ.

Về đến nhà, người lớn trẻ nhỏ đều không có mặt.

Ta sai người gọi Tô Yến Bạch về, còn mình vội vã ra ngoài tìm con trai đang chơi.

“Tiểu Dịch! Tiểu Dịch, mau về nhà…”

Dưới cây liễu ở đầu làng, một đám đông chen chúc kín mít.

“Đứa bé này thật giống bệ hạ thuở nhỏ.”

“Như đúc từ cùng một khuôn ra!”

Từ xa, ta đã nhìn thấy con trai đang bị một đám người vây quanh xem như vật lạ.

Giữa đám đông, người nọ đang ngồi xổm trước mặt Tiểu Dịch, mỉm cười quan sát nó.

“Thật giống. E rằng cha con ruột thịt cũng chưa chắc giống đến vậy.”

Ta nhận ra người đó là Bùi Dã.

Ta lập tức dừng bước, xoay người bỏ đi.

Nhưng đúng lúc ấy, tiếng gọi trong trẻo của con trai đã thu hút toàn bộ sự chú ý.

“Nương!” Hứa Dịch chỉ về phía ta. “Đó là nương của con!”

Ta cứng người trong chốc lát, rồi quay đầu bỏ chạy.

Nhưng ta càng hành động khác thường, càng khiến người ta sinh nghi.

Bùi Dã sai người chặn ta lại, đưa tới trước mặt hắn.

“Hứa Khinh, sao lại là nàng…” Hắn chấn động nhìn ta, không dám tin nổi. “Đây là con nàng?”

Ta đứng đó lúng túng, không ngừng gỡ hai cánh tay Hứa Dịch đang ôm ghì lấy chân ta.

“Không phải, là con nhà người ta, ta không quen…”

Hứa Dịch kích động như cún con, thế nào cũng không gỡ ra được.

“Nương! Nương!”

Ta lén lườm nó: “Suỵt, đừng gọi bậy.”

Thằng bé bị ta nói đến nỗi chẳng dám cựa quậy.

Chương trước Chương sau
Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử