Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Báo pháp chế chuẩn bị hồ sơ, tôi sẽ khởi kiện Tô Chí Cường tội vu khống và gây rối.”

“Vâng, Chủ tịch Lâm.”

Tôi vừa định quay vào công ty, điện thoại lại rung lên.

Tên người gọi—Tô Chí Hoa.

“Vũ Vy… Chí Cường bị bắt rồi sao?”

Giọng anh ta thấp xuống, đầy hoang mang.

“Anh biết rồi à?”

“Mẹ vừa nhận được điện thoại từ đồn.”

Anh ta thở dài, giọng mệt mỏi.

“Nó sao lại làm ra chuyện như vậy…”

“Anh hỏi tôi?”

Tôi cười lạnh, giọng không còn chút cảm xúc.

“Tô Chí Hoa, tốt nhất anh nên quản em trai mình cho đàng hoàng, nếu không… lần sau tôi sẽ không còn nương tay.”

“Vũ Vy… em có thể nể mặt anh…”

“Không thể.”

Tôi cắt ngang ngay lập tức.

“Anh, tôi đã làm hết mức rồi. Trả thay 5.000.000 tệ, đó đã là giới hạn cuối cùng. Nếu cậu ta vẫn không biết điều… thì đừng trách tôi trở mặt.”

Tôi cúp máy.

Không do dự, không lưu luyến.

Tô Chí Cường bị tạm giữ bảy ngày.

Trong bảy ngày đó, điện thoại của tôi chưa từng yên.

Tô Chí Hoa và Triệu Mỹ Phượng thay nhau gọi,

lời nào cũng là cầu xin, cũng là muốn tôi rút đơn kiện.

Nhưng tôi… từ chối hết.

Có những bài học—

phải đau thì mới nhớ.

Ngày Tô Chí Cường được thả ra, tối hôm đó, Tô Chí Hoa tìm đến khách sạn.

Anh ta ngồi trên sofa, dáng vẻ tiều tụy, như vừa trải qua một trận mưa dài không dứt.

“Vũ Vy… chúng ta nói chuyện đi.”

Giọng anh ta thấp, gần như khàn.

“Không có gì để nói.”

Tôi đứng bên cửa sổ, không quay lại.

“Hành vi của Tô Chí Cường… đã chạm đến giới hạn của tôi.”

“Nó chỉ nhất thời hồ đồ…”

“Nhất thời?”

Tôi quay lại, ánh mắt sắc lạnh.

“Anh còn muốn bao biện cho nó bao nhiêu lần nữa?”

Anh ta im lặng một lúc lâu.

Rồi bất ngờ nói một câu—

“Vũ Vy… anh muốn ly hôn.”

Tôi sững lại.

Trong một khoảnh khắc, cả thế giới như đứng yên.

“Vì sao?”

Tôi hỏi, giọng bình tĩnh đến lạ.

“Vì anh nhận ra… giữa chúng ta có những thứ không thể sửa được nữa.”

Anh ta cười khổ, ánh mắt đầy mỏi mệt.

“Anh không thay đổi được mẹ, cũng không quản nổi em trai. Nếu tiếp tục… chỉ khiến em càng đau.”

Tôi nhìn anh ta.

Trong lòng… lẫn lộn đủ thứ cảm xúc.

“Anh chắc chứ?”

“Chắc.”

Anh ta gật đầu.

“Nhưng anh có một điều kiện.”

“Gì?”

“Hy vọng em buông tha cho Chí Cường, đừng truy cứu nữa.”

Giọng anh ta chân thành, nhưng cũng đầy bất lực.

“Nó đã trả giá rồi, chắc sẽ không dám tái phạm.”

Tôi im lặng suy nghĩ một lúc.

Rồi khẽ gật đầu.

“Được. Tôi có thể rút đơn.”

“Nhưng cũng có điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Tô Chí Cường phải công khai xin lỗi.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Phải thừa nhận toàn bộ những gì nó đã làm, trả lại sự trong sạch cho tôi.”

Anh ta do dự.

Rồi khẽ nói—

“…Việc này… sẽ rất khó.”

“Vậy thì thôi.”

Tôi lạnh lùng đáp.

“Từ trước đến nay, người luôn phải nhượng bộ là tôi. Các anh có bao giờ nghĩ cho tôi chưa?”

Anh ta im lặng rất lâu.

Cuối cùng… gật đầu.

“Được… anh sẽ nói với nó.”

Ba ngày sau.

Trước cổng công ty tôi, một buổi xin lỗi công khai được tổ chức.

Đông nghịt người, phóng viên, nhân viên, cả người qua đường cũng dừng lại xem.

Tô Chí Cường đứng trên bục, gương mặt tái nhợt, tay run nhẹ.

Giọng nói phát ra qua micro… không còn chút tự tin nào.

“Trước tất cả mọi người… tôi, Tô Chí Cường, xin chính thức gửi lời xin lỗi đến chị dâu tôi—Lâm Vũ Vy.”

Bên dưới bắt đầu xôn xao.

Ánh mắt đổ dồn lên sân khấu, chờ đợi từng câu tiếp theo.

“Ba năm qua, tôi đã mạo danh mình là người nắm quyền trong tập đoàn Đằng Long, khai khống thành tích, và cố ý hạ thấp năng lực của chị ấy.”

“Những gì tôi nói về việc chị ấy thành công nhờ tôi… tất cả đều là dối trá.”

Không khí phía dưới bắt đầu rung lên bởi những lời thì thầm.

Những sự thật bị che giấu bấy lâu—

cuối cùng cũng bị kéo ra ánh sáng.

“Thực ra, Lâm Vũ Vy là người sáng lập, đồng thời là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Đằng Long.”

Giọng Tô Chí Cường run run nhưng càng lúc càng lớn, như đang tự ép mình nói ra toàn bộ sự thật.

“Thành công của chị ấy hoàn toàn đến từ năng lực và nỗ lực của chính chị ấy, không liên quan gì đến tôi.”

“Chức vụ của tôi trong công ty là do chị ấy cho, những dự án tôi phụ trách đều do chị ấy sắp xếp.”

“Mọi thành tích mà tôi từng khoe khoang… đều là giả.”

Đám phóng viên lập tức xôn xao, máy ảnh và máy quay đồng loạt hướng về phía sân khấu.

Chỉ trong chốc lát, đoạn video này chắc chắn sẽ lan khắp mạng xã hội.

“Tôi xin lỗi Lâm Vũ Vy vì những lời nói dối và hành vi bôi nhọ trong suốt thời gian qua.”

“Tôi cũng xin lỗi tất cả những người đã bị tôi lừa dối.”

Nói xong, cậu ta cúi người thật sâu.

“Xin lỗi.”

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên bên dưới, không lớn nhưng đủ để khép lại một vở kịch kéo dài suốt ba năm.

Sau buổi xin lỗi, tôi nhận lời phỏng vấn của vài cơ quan truyền thông,

chính thức làm rõ toàn bộ những tin đồn từng bủa vây mình.

Tối hôm đó, tin tức nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.

Tên tôi… cuối cùng cũng được đặt đúng vị trí của nó.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử